END

348 39 6
                                    

Cập nhật: Mình đã xin được permission của tác giả rồi ạ~

Cập nhật: Mình đã xin được permission của tác giả rồi ạ~

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


1.

"Chậc."

Đèn chùm trong kí túc xá đã cũ, khi điện áp không ổn định liền phát ra tiếng "rít" như tiếng rắn. Lee Jeno nhíu mày, bèn khó chịu đứng lên muốn tuyên chiến với nó. Vòng đeo tay rườm rà bị vướng vào cạnh của bàn trà, khiến cho bình nước trên bàn bị đổ theo. Khoai tây chiên tối hôm qua Park Jisung ăn vụng đặt trên bàn cũng trở thành một vũng bột nhão.

Rất khó chịu.

Lee Jeno không thể nhìn được "bãi chiến trường" này, liền từ bỏ ý định "cãi nhau" với đèn chùm, bắt tay vào thu dọn tàn cục. Vừa cúi người xuống liền nghe thấy mọi người ồn ào đi vào cửa – Lee Mark và Lee Donghyuck cầm hai quả dưa hấu, bảo muốn làm kem trái cây; Park Jisung tay cầm hai túi nilon thật lớn, la hét ỏm tỏi bảo buổi tối muốn ăn hai bữa khuya, bị Huang Renjun nạt liền hậm hực im lặng.

Bốn người vừa đi vào, nhìn thấy Lee Jeno ngồi một mình trên sofa liền ngạc nhiên; mà Lee Jeno, sau khi nhìn lướt qua bọn họ, cũng tỏ vẻ ngạc nhiên không kém.

"Cậu/Em ở nhà một mình à."

"Chỉ có bốn người các cậu đến thôi à."

Cả năm người mở miệng cùng lúc. Không ai nói thêm lời nào, nhưng ai cũng tự hiểu.

"Anh Jeno đừng lo, chắc anh Jaemin đến nhà Chenle chơi game. Anh ấy sẽ về sớm thôi." Tay Park Jisung bị túi nilon siết đến đau, vội muốn vào bên trong cất đồ khiến khả năng nhìn mặt đoán ý tuột dốc không phanh. Đến khi Huang Renjun nhận ra, vội lấy tay che miệng Park Jisung thì mọi chuyện đã muộn.

Lee Jeno vừa nghe đến "Chenle" và "chơi game" liền tức đến xì khói. Chóp mũi chua xót khiến hắn cảm thấy như bị ai đấm một phát.

Na Jaemin trước đó có tiết lộ một chuyện, nghe có vẻ rất thái quá nhưng chính là sự thật, Lee Jeno khi thật sự tức giận sẽ bật khóc.

Giống như bây giờ.

Hai mươi hai tuổi còn khóc trước mặt các anh em thực sự là một chuyện rất xấu hổ. May mắn là Lee Jeno còn giữ được chút lý trí cuối cùng, vội chạy vào phòng trước khi rơi nước mắt.

Bốn người còn lại đứng ở phòng khách nhìn nhau. Park Jisung lên tiếng một cách yếu ớt: "Ừm, có cần đưa cho anh ấy bao giấy không? Anh Jaemin bảo rằng phòng của họ không có giấy."

[NOMIN | Edit] [OneShot] Cách để ghét CSGONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ