le cadeau idéal

65 8 4
                                    

Mùa giáng sinh gõ cửa cũng là lúc Duy Cương ráo riết đi tìm quà tặng cho em người thương của nó.

Nó cầu xin tôi giúp nó, hỏi Đình Duy xem em nó thích gì để nó mua. Tôi bật cười hả hê, đến nỗi ứa cả nước mắt, và chỉ nhỏ nhẹ nói "muốn cưa đổ em ấy thì tự thân vận động đê, coi chừng sau này nó thích tao thay vì mày đấy!" .

Và nó sợ thiệt, không đùa đâu!

Tôi nghe mấy đứa lớp Đình Duy kể giờ ra chơi chúng nó thấy thằng Cương cứ đi qua đi lại trong hành lang trước cửa lớp. Ban đầu mấy đứa nhỏ cũng không thèm để ý gì, nhưng dần dần, thằng điên đấy càng ở lâu thì chúng nó càng tưởng nó điên thật. Lúc một đứa ra hỏi thì Cương nó lại ấp a ấp úng, không nói được một câu nào đàng hoàng. Phải đợi đến khi Đình Duy quay lại lớp mới cứu nó khỏi sự quê mùa kia.

Kết quả của buổi ra chơi đó là ngay ngày hôm sau, trong 2 tiết giáo dục địa phương, Duy Cương lôi ra một cuộn len màu cam và bắt đầu tập móc len.

_ Duy thích mấy đồ handmade, tại nó có thể thấy rõ tấm lòng ai đó trong món quà.

Nó nhờ một đứa khác trong lớp chỉ cho, từng mũi một, nó cứ lặp đi lặp lại các bước chỉ dẫn. Rối mũi nào thì lại gỡ ra làm lại, tập trung cao độ. "Thằng này học cũng nhanh phết nhỉ?", nhỏ đấy nói nhỏ, tôi gật đầu, vì tôi biết rõ lí do vì sao tự nhiên nó lại đi học móc len.

Cương bảo nó làm con bạch tuộc, cắm lên cây kẽm, quấn len xanh làm thành "hoa bạch tuộc". Ý tưởng dễ thương đó, tôi phải thừa nhận, nếu như thành quả nó cũng dễ thương như thế.

_ Cái con đéo gì vậy?

Trên tay nó đáng nhẽ ra là một con bạch tuộc len, nếu nó không có 10 xúc tu với kích cỡ khác nhau, cái đầu méo xẹo, mắt lớn mắt nhỏ. Tôi nhăn mặt lắc đầu, chỉ vào cuộn len, "làm lại đi, xin đấy".

Không phải làm lần một lần hai là đẹp ngay, mà là rất nhiều lần, nhiều thời gian và khoảng 3 cuộn len mới được một con bạch tuộc mà chúng tôi cho là hoàn hảo. Cứ tiết nào trống là thằng Cương lại lấy len ra móc, móc xong lại quay ra nhờ tôi nhận xét rồi lại quay qua móc thêm một đứa nữa. Ở nhà nó giờ đang có mười mấy, hai chục con bạch tuộc bị lỗi, tôi hay gọi đùa là "đội quân tuộc bạch". Và khi được hỏi định làm gì với đám con nhỏ, thằng đấy chỉ cười, "đợi khi lớn lên, tao cưới em nhà, tao lấy nguyên đống đó làm hoa luôn".

_ Giờ tặng sao?

Sáng hôm giáng sinh, trước khi hai đứa khởi hành đến trường, Duy Cương hỏi tôi một cách tỉnh bơ.

_ Thì mày gói hoa rồi, lên trường đưa cho thằng bé thôi?

_ Nhưng mà đưa không nó kì lắm...

_ Vậy khỏi đưa!

Thật đấy, cái mẹ gì cũng hỏi, riết rồi tôi không biết trong hai đứa tôi, đứa nào đang theo đuổi Đình Duy nữa. Thở dài, tôi xách xác nó vào cửa hàng tiện lợi, tự bỏ tiền ra mua một bịch m&m và thanh kitkat. Sau đấy, tôi bắt nó viết một lời chúc giáng sinh ra một tờ giấy note. Xong xuôi, tôi cẩn thận gói mói thứ lại thành một gói quà rồi đưa cho thằng đấy.

_ Mày ở đây đưa trực tiếp cho thằng bé cho tao!

_ Nhưng-

_ Đéo có nhưng nhị gì hết! Một là đưa trực tiếp, hai là bố lấy về ăn. Và nhớ nói chuyện cho đàng hoàng, mày đưa xong rồi bỏ đi luôn là ăn đập!

Nói xong, tôi bỏ đi, để lại Duy Cương ở trạm xe, không quên lườm nó một phát và tay làm động tác cắt cổ nhằm cảnh cáo. Tôi đứng đợi hai đứa ở cổng trường, một là không nỡ bỏ bạn thân lại một mình với đống tình cảm rối bời của nó, hai là tôi phải biết được thằng kia đã đưa quà đàng hoàng, nói "giáng sinh vui vẻ" đàng hoàng.

Sau 10 phút, cuối cùng tôi cũng thấy hai đứa lon ton đi với nhau đến cổng trường. Cương đi sau, Duy với đống quà đi trước, lúc qua đường thì thằng lớn mới đi bằng thằng bé để dẫn qua, làm như bé nó không biết qua đường hay sao ấy.

_ Duy! Giáng sinh vui vẻ! Quà ai tặng đây?

_ Anh cũng thế. Này là em được anh Cương tặng ạ.

_ Thế á? Thì ra nãy nó kêu anh qua trường trước là để tặng quà cho mày à?

Tôi bỗng cảm nhận được một lực nhéo đau điếng ở eo mình, trước khi thấy Duy Cương tăng tốc đi lên phía trước.

Béguin [ldc × pđd]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ