oneshot

486 66 30
                                    

Lumine mấy ngày nay thật sự rất lạ...

Ngày trước cô là một người vui vẻ, yêu đời, dũng cảm và phần lớn là khá lầy lội và có chút bạo lực được bao người yêu mến, theo đuổi

Nhưng từ tuần trước đến nay, anh trai của cô là Aether để ý đến cô em gái trời đánh của mình có rất nhiều biểu hiện lạ. Khuôn mặt của cô ấy bấy giờ không còn mang nét vui tươi luôn luôn nở một nụ cười như thường ngày nữa mà là một vẻ mặt trầm ngâm, ngơ ngơ ngáo ngáo như đang suy nghĩ một điều gì đó

Tuy anh biết rằng cô em gái của mình tính cách nắng mưa thất thường nhưng anh lại khá bất ngờ vì chưa bao giờ thấy Lumine lại mang cái vẻ mặt này lâu đến như thế. Mặc dù cả hai rất hay đánh và cãi nhau nhưng dù gì thì đó thì cũng là em gái song sinh của mình nên anh cũng không nỡ bỏ mặc con bé bị như thế.

"A? Anh muốn hỏi về Lumine ấy ạ? em cũng chẳng biết nói như thế nào nữa. Mấy ngày nay cậu ấy cứ đờ đẫn thẫn thờ kiểu gì ấy! có mấy hôm đang trong giờ học nhưng cậu ấy lại không tập trung vào bài giảng mà cứ ngắm nhìn ra bầu trời nên hay bị cô cho ra đứng góc lớp lắm anh ạ!"

Đó là những gì Aether được biết sau khi cố gắng rặn hỏi đám bạn thân của em mình. Kì lạ thật! tuy có quậy phá đến mức nào thì con bé sẽ không bao giờ có việc không tập trung vào bài giảng của các giáo viên, đặc biệt là điểm số của Lumine đang cao chót vót tự nhiên tụt giảm một cách nghiêm trọng làm anh, anh cả Dainsleif và cả cô em út Paimon hết sức lo lắng 

Không! Không thể để chuyện này đi xa thêm nữa! nhỡ đâu con bé bị trầm cảm rồi để lâu ngày nó sẽ nghĩ quẩn đi T.ự t.ử cũng nên?? không được! anh sẽ phải hỏi cho ra lẽ!!

Nói là làm, Aether đứng trước của phòng em gái gõ nhẹ vài phát. Đúng như dự đoán, có tiếng nói của một người con gái trông có vẻ khá mệt vang ra:

"Là ai đấy?..."

"Lumine, là anh! Aether đây!"

".  .  . Anh cần gì sao? . . "

"Chúng ta có thể nói chuyện không?"

" .  .  . "

Không có bất cứ tiếng nói nào cả, thay vào đó là một tiếng mở cửa nhẹ phát ra 

"Anh vào đi"

Lumine vừa thở dài vừa cố gắng nở một nụ cười gượng gạo. Aether không ngần ngại mà đi vào phòng cô. Anh nhìn căn phòng một lượt rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh cái bàn học, Lumine đứng bên cạnh anh trai của mình rồi từ từ hỏi

"Anh hai. Anh muốn nói gì với em?"

Aether chỉ hít thở sâu rồi bắt đầu

"Lumine, Anh hỏi em nè! mấy bữa nay em có bị cái vấn đề gì không? sao anh nhìn em lạ lắm!"

Aether nghiêm túc hỏi con em mình, Lumine mở to mắt nhìn Aether rồi cuói gầm mặt xuống đất

"Em gái à! muốn làm gì thì cũng phải bình tĩnh chứ! làm ơn đừng nghĩ quẩn, có gì mình từ từ nói chuyện ha!"

Aether có hơi lo lắng ôm lấy hai bên vai em mình lay nó nhằm muốn nó tỉnh lại

"Á á trời ơi anh hai nói gì vậy??? bỏ em ra!!"

[LumiScara] First LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ