Chương 21: Chợ xuân

619 96 3
                                    

"Xuân đã về em có hay 

Hoa lá vui mùa xum vầy 

Nơi phương trời em có nhớ 

Một người luôn nhắc tên em

Và mơ duyên lứa đôi. 

Nếu xuân này vắng em 

Ong bướm thôi dệt duyên lành 

Dây tơ trùng cung lỡ phiếm 

Cho khúc hát ái ân từ nay lỡ tơ duyên..."

_________________________

Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ*, mới đó loay hoay mà tết đã gần kề. Tiết trời những ngày cuối năm đã vơi đi không ít sự lạnh lẽo mà thay vào đó là sự ấm áp. Tết nguyên đán năm nay đến không sớm mà cũng chẳng muộn, cây cối mùa đông trụi hết lá nay đương đâm chồi nảy lộc, trước sân nhà những bông hoa hồng đang nở tung, rung rinh theo chiều của gió xuân, hương hoa ngan ngát lòng người khiến ta trở nên dễ chịu. Cảnh vật, đất trời bừng bừng sức sống và vô cùng tươi tắn.

Bóng câu qua cửa sổ* hiểu nôm na là "câu" ở đây có Hán Tự là 駒, tức là ngựa non. Ngựa non trẻ khoẻ và thích chạy nên chạy rất nhanh, bóng câu chính là bóng ngựa chạy lướt ngang qua cửa sổ. "Câu" cũng xuất hiện trong một số từ ngữ khác như "vó câu" để chỉ "vó ngựa".

Tại căn biệt phủ của nhà ông hội đồng Đỗ lúc này tấp nập người ra kẻ vào tất bật dọn dẹp. Đứa cặm cụi quét mạng nhện, đứa thì lau chùi bàn thờ tổ tiên, đứa thì trịnh trọng bê bộ lư đồng trên bàn thờ xuống, quét sạch hiên nhà, ngồi dạng chân chèo hí húi lau chùi, đứa thì ra tay đánh bóng bộ ghế bằng gỗ quý ở nhà trên, màn cửa cũng được thay bằng hai bộ rèm hạt châu hình rồng phụng người qua kẻ lại vén rèm còn nghe được tiếng va chạm lách cách vui tai.

Sáng nay vẫn như mọi hôm, Lương Linh ngồi ở đình mát chờ Đỗ Hà. Từ xa Đỗ Hà đã thấy bóng dáng Lương Linh đang cặm cụi viết gì đó trên giấy, những lúc Lương Linh tập trung như này lại rất thu hút Đỗ Hà, không biết qua bao lâu Đỗ Hà đứng đó ngắm nhìn mà Lương Linh vẫn không phát hiện ra, Đỗ Hà ho nhẹ khiến Lương Linh chợt giật mình, ngước nhìn Đỗ Hà đang đứng bên cạnh mình từ bao giờ. Đỗ Hà đặt đĩa bánh trên tay xuống, tươi cười hỏi:

"Linh đang viết cái chi vậy?"

"Linh đang tập viết tiếng Pháp đó đa." Lương Linh vẫn tiếp tục chăm chú viết.

"Linh giỏi quá đa." Đỗ Hà từ phía sau vòng tay qua cổ Lương Linh, cúi người thì thầm vào bên tai Lương Linh. Từ ngày hai người thổ lộ nỗi lòng với nhau cả hai luôn có những hành động thân mật như vậy, trông Lương Linh chẳng những không né tránh mà ngược lại còn rất tận hưởng.

"Linh trước giờ đều vậy mà."Lương Linh được khen liền phồng mũi, hất mặt trả lời. Mấy khi được người mình thương khen, cảm giác cứ như được ở trên mây.

Đỗ Hà nghe xong liền khúc khích cười, thấy Lương Linh lên mặt nhịn không được mà trêu ghẹo:  "Giỏi quá trời luôn vậy Linh đã hiểu nghĩa câu Je vous aime là gì chưa?" 

[BHTT] [Linh - Hà] MỘT ĐỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ