Chương 4: Anh Họ

37 4 6
                                    

                                                ~........................~

Xin chào, nếu đây là lần đầu bạn đọc bộ này thì xin hãy đọc bộ [BSD] Ta Là Mẹ Của Con rồi hãy quay lại đọc bộ này nhé. Bởi vì nếu bạn bắt đầu đọc từ bộ này chắc chắn bạn sẽ thấy khó hiểu. Bộ truyện này tôi đăng tiếp từ bộ kia nên mong các bạn thông cảm.

____________________

Dinh Doong..

"Ôi chà, có khách ư? Cậu mở của nhé Sigma!"

Chuột Cống vẫn ngồi điềm nhiên uống trà. Nghe tiếng chuông cửa, hắn liền bảo Sigma ra mở cửa tiếp khách.

"Hầy, lại là tôi nữa sao?"

Sigma miệng thì than thở nhưng chân vẫn cứ đi mở cửa

Cạch..

"Xin chào. Xin lỗi vì đã làm phiền~"

1 chàng trai với mái tóc nâu sẫm rối bù như tổ quạ cất tiếng chào hỏi khi vừa mở cửa.

"A, Dazai-san.. Anh đến đây có việc gì sao? Hay là tìm mẹ à?"

"Bingo~ Đúng rồi đó! Nhưng cũng để gặp cả tên Dostoevsky và cậu nữa đấy!"

Dazai cà lơ phất phơ nháy mắt Blink Blink, anh uốn eo làm màu rồi cười hơ hớ.

"Oh, tôi rất tiếc nhưng tâm trạng của mẹ thực không ổn chút nào do sốc tâm lý.. Vả lại, mẹ cũng đã ngủ rồi.. Mời anh vào nhà."

"Ngủ rồi à? Vậy hẳn là Dostoevsky còn ở nhà chứ?"

Dazai lẩm bẩm trong họng rồi hỏi Sigma

"Tất nhiên rồi. Fyodor-san đang ở trong phòng khách uống trà đấy!"

Dazai mỉm cười gật đầu rồi vào phòng khách. Thấy Chuột Cống ngồi trên ghế sofa rồi buông lời trêu tức hắn

"Rea yêu quý bị sốc tâm lý giờ đang nằm liệt giường mà ngươi vẫn ngồi thảnh thơi uống trà quá nhỉ? Cứ tưởng quan tâm, yêu thương con bé thế nào~ Ai ngờ lại vô tâm đến thế~"

Nói xong còn lấy tay che đi khóe môi vừa nhếch lên.. Thật là đậm mùi chọc tức a~

"Nếu ngươi tới đây cũng chỉ để nói như vậy thì về đi cho đời nó trong."

Hắn không hề bực tức mà Chuột Cống hoàn toàn tự tin vả lại luôn.. Có vẻ giữa 2 người đang có tia sét đối nhau a?

"À, Dazai-san, mời anh uống trà.."

Sigma lên tiếng làm phá vỡ bầu không khí đậm mùi thuốc súng ấy.. Ừm, những kẻ não to chẳng có xu hướng giải quyết bằng phương pháp vật lý cơ học. Tất nhiên là chúng sẽ phải giải quyết bằng: miệng lưỡi, kế hoạch và lợi dụng rồi. 

"Oh, phải rồi nhỉ? Cảm ơn cậu nhé Sigma!"

Cá Thu và Chuột Cống, không hề có hẹn mà cùng lúc nâng tách lên nhấp 1 ngụm trà. Thậm chí khi uống trà xong lại còn mỉm cười khen trà ngon. 

Đó đều là chuyện mà Sigma kể cho cô khi cô bình phục. Cô vẫn biết người não to chẳng ai bình thường cả. Cô cũng thế thôi. Nhưng mà ăn ý đến mức này có phải là lạ lắm không? 

Quay lại 2 tên não to kia, lúc này Chuột Cống mới mở miệng cất tiếng trước.

"Ta đã nghe Rea nhắc về ngươi cũng khá nhiều, nhưng ta thực không biết quan hệ của ngươi và Rea là gì đấy?"

"Chà chà, con bé không nói với ngươi? Là nó không tin tưởng ngươi hay nó ghét ngươi?"

"Hãy trả lời câu hỏi của ta.."

Hắn hạ thấp giọng nói, khuôn mặt lạnh tanh. Như thể hắn ghét việc Dazai nói cô ghét hắn.

"Ơ kìa, đừng căng thế chứ! Nó là em gái nuôi của ta và Chuuya đấy! Ta nhớ cái lần ta tìm thấy con bé vào khoảng năm con bé 4 tuổi thì phải. Nó trông thật tàn tạ với mái tóc bết rối xù, bộ đồ chắp vá màu xám xịt và làn da dính đầy bùn đất bẩn thỉu. Ta đã thật sự bất ngờ khi tắm rửa sạch sẽ xong xuôi cho nó. Nó có mái tóc đen óng mượt, làn da hồng hào và đôi mắt tím lấp lánh ấy.."

Dazai ngồi thoải mái kể về câu chuyện ngày xưa của cô. Chuột Cống cũng không có dáng vẻ gì gọi là khó chịu cả, hắn thậm chí còn chăm chú nghe, thỉnh thoảng còn gật nhẹ đầu nữa. Xem ra hắn cũng khá hài lòng vì biết được thêm 1 chút về quá khứ của cô. 

Đúng 1 tiếng rưỡi sau, cô ngồi dậy. Vò vò mái tóc mình rồi bước xuống giường. Ahhh, đầu cô bây giờ đau quá! Cứ như bị vạn cây kim đâm vào đầu vậy. Cô mặc kệ cơn đau, cố bước đi nhưng lại loạng choạng về phía sau rồi ngã phịch xuống giường. Trong lúc cô đang quằn quại với cơn đau thấu xương thì nó - Sigma đi vào phòng của cô. Nó cầm trên tay  một thau nước nhỏ với cái khăn bông trắng nhỏ. Khi nó thấy cô, nó liền đặt cái thau nước và khăn lên chiếc bàn gần đó, vội vã chạy tới đỡ cô nằm xuống. Nó quỳ bên cạnh chiếc giường nắm lấy tay cô.

"Mẹ! Mẹ có sao không? Con sẽ gọi Fyodor-san ngay đây! Cố gắng lên! Sao cơ thể mẹ lại nóng như vậy!? Đúng rồi! Yosano-san ở công ty Thám Tử Vũ Trang! Cô ấy có thể giúp mẹ!"

 Bây giờ, gương mặt nó thể hiện rõ sự lo lắng tột độ và sự hoảng loạn khi thấy cô như thế. Trong người cô bây giờ, cô cảm thấy cơ thể mình như thể đang bị thiêu đốt trong một cái lò nung. Nó nhúng khăn vào chậu nước, vắt nước rồi đắp lên trán cho cô. Một cảm giác man mát truyền vào khiến cô có chút thoải mái hơn. Khi thấy cô đã tạm ổn. Nó mới đứng lên đi xuống cầu thang gọi hắn..

"Fyodor-san.."

"Tôi nghe đây."

Dazai, tại sao anh lại cảm thấy bất an khi Sigma xuống đây. Anh có linh cảm rằng tình trạng của Rea không ổn chút nào. Bây giờ anh có nên nói ra linh cảm của mình không? Lỡ họ cười rồi bảo anh lo lắng thái quá thì sao? Dù gì linh cảm của Dazai đa số cũng là đúng.. Nhưng không hiểu sao anh lại chọn cách im lặng. 

Lúc này Sigma mói nói tiếp.

"Tình trạng của mẹ đang chuyển biến xấu.. Nghi ngờ mẹ sẽ rơi vào trầm cảm."

Ý của câu này đã quá rõ ràng: Nhanh chóng khiến tình trạng bây giờ đi theo chuyển biết tốt. 

"Yosano?"

"Không đâu Dostoevsky. Năng lực của Yosano-sensei là chữa các vết thương. Nhưng nếu để cô ấy chữa bệnh bằng kinh nghiệm của một bác sĩ thì ta nghĩ là được đấy!"

Dazai bình tĩnh nói vậy. Fyodor đã mở miệng nhờ Dazai đưa bác sĩ Yosano đến. Trong lòng của hắn và Sigma đang lo lắng cho cô không thôi. Bởi vì.. Cô đã có tiền sử suýt chết vì cơn sốt như thế..

                                                   ~..................~

Hẹn gặp lại ở chương sau. Cảm ơn vì đã đọc. 

                                                                         Tác giả

                                                                    Sứa biển nhỏ





[BSD] Ta Là Mẹ Của ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ