mồng hai, bố mẹ và tôi sang nhà ngoại chúc tết. không giống mùng một say khướt ở nhà nội, nhà ngoại tôi thích uống trà cắn hạt dưa và ăn kẹo chuối in nhãn hiệu nhân tuấn hơn.
"hôm qua anh với đông hải hôn nhau à?"
tôi suýt nữa thì phun ngụm trà mới uống ra ngoài.
"em nghe ai kể thế?"
hoàng nhân tuấn tỉnh bơ.
"tối qua nó ghé nhà em chơi lô tô. em thấy nó kỳ kỳ nên đoán đại ai dè đúng thật."
tôi ho khan mấy tiếng, gật đầu một cái xác nhận.
"vậy yêu nhau chưa?"
"chưa."
"sao vậy?"
tôi lắc lắc đầu.
"đông hải không nghiêm túc."
"em cũng thấy thế thật. nhưng mà nó mới chia tay người yêu hồi giáng sinh, cho nên không phải vì thèm hôn nên hôn đại anh đâu."
"anh cũng không biết là em ấy hôn anh hay hôn người yêu cũ."
"nhưng nó có nói yêu anh không?"
nhân tuấn hỏi, tôi mới ngớ người ra một khắc.
trước tới giờ chẳng khi nào đông hải nói yêu tôi. em có thể níu tay tôi, dựa vai tôi, ôm tôi, đòi tôi hẹn hò với em, muốn chúng tôi yêu nhau, nhưng tuyệt nhiên chưa lần nào nói yêu tôi thẳng thắn đến như thế. mẹ tôi nói em biết em yêu tôi trước cả khi tôi biết mình yêu em, mà đến tận giờ em mới nói ra câu đó cho tôi nghe. em che giấu đủ lâu, nhưng chỉ cần tôi hôn em một cái thật lòng, em nhịn không liền nói ra ngay, rồi bảo tôi làm sao đó thì làm.
"có..."
"vậy thì anh ráng mà trân trọng. còn không thì từ chối nó đi cho đỡ giày vò nhau."
nhà ngoại không ai hối tôi lấy vợ, không ai ép tôi uống rượu để khiến tôi nhớ ra mình chỉ có một mình không ai chăm sóc. nhưng tôi vẫn nhớ hải nhiều. tôi muốn kết hôn, cùng hải dọn nhà đón tết, giao thừa hôn em dưới tầng tầng lớp lớp pháo hoa nở rộ, mỗi năm đều đi chúc tết cùng em, say về nhà có em ôm tôi rơi vào giấc ngủ, tỉnh dậy rồi thấy em vẫn ghé đầu bên tôi.
tôi bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ mình nên tỏ tình hải thế nào cho hợp ý em.
hải hay nói nhưng thích yên tĩnh. dù hát hay và hay hô hào mọi người đi karoke, em thích nhạc du dương lãng mạn. ẩm thực loại nào cũng thích miễn nó ngon, nhưng không thích mặc vest mà ăn xiên que hay quần short áo thun vào nhà hàng ba sao vì như thế không hợp. dù thế, hải vẫn không khó chiều, em chỉ là thích bản thân mình trở nên hòa hợp với hoàn cảnh và được ở bên cạnh người mình yêu.
vậy là tôi thuê cả tầng hai của quán cà phê anh thái ngày mồng ba tết. quán anh mở xuyên tết nên cũng không khó khăn gì chuyện cúng kiến khai trương. tôi dặn anh thái mở chút nhạc nào nhẹ nhàng tình cảm, may mà anh hiểu ý mở nhạc của men i trust, chứ không phải mấy bản nhạc rock nhật bản anh hay gọi nó là tình ca yêu đời.
đám bạn bè chúng tôi hẹn nhau bảy giờ tối tụ họp. tôi nhắn tin bảo hải tới sớm hơn, lúc năm giờ chiều.
"đến gặp anh nói chút chuyện."
BẠN ĐANG ĐỌC
oneshot • markhyuck • giao thừa, hôn em, bên thềm
Fanficoneshot • markhyuck • lowercase • he • ____________ người ta nói chạy trời không khỏi nắng. huống hồ gì đông hải còn được ví như là ánh dương lòng tôi, tôi chẳng cách nào chạy trốn được em. warning: vui lòng đọc kỹ phần disclaimer trước khi nhấn đọc...