Chapter 7

1.5K 116 3
                                    

Những hàng cây đang lao xao trong gió, bãi cỏ phẳng rộng bao la xanh rì phủ kín toàn bộ bề mặt thiên nhiên của nơi đây.Một buổi sáng yên bình cho con người với những ánh nắng nhẹ ngọt ngào đang cùng hòa vào từng đợt không khí ẩm lạnh của Trùng Khánh.Tòa nhà chính có mái hình tháp đầu hồi được phủ kín tỉ mỉ bởi 150.000 tấm ngói xanh có tuổi thọ vài trăm năm đang tọa lạc đầy uy nghi ngay trung tâm vùng đất nằm ở Trùng Khánh- Trung Quốc

Bên trong một căn phòng có lối kiến trúc cổ kính tao nhã nhưng cũng không hề thiếu đi vẻ tiện nghi sang trọng có một chàng trai đang lặng im đứng nhìn ra phía muôn vàn những hàng cây bên ngòai cửa sổ.

Trụ Sở Nhà Nước Cộng Hòa Nhâ Dân Trung Hoa

- Ngài Chủ Tịch có lệnh cho mời cậu sang đại sảnh ạ ..! - Người mặc áo đen đứng trước chiếc cửa gỗ cẩn trọng lên tiếng thông báo

- Bảo với ông ấy ta sẽ ra ngay! - Người đang đứng đối diện với cửa sổ trả lời tên cảnh vệ một cách lạnh lùng, ánh mắt xa xăm vẫn hướng về những đám cỏ xanh bên ngòai.

- Vâng!

Cạch!

Người đó vừa đặt chiếc cốc sứ trắng trống không xuống bàn.

Anh đi chậm rãi lại đến trước tấm gương lớn trong phòng mình. Bàn tay trắng to lớn vừa lấy ra trong hộc bàn một cặp kính gọng đen, rồi từ từ đặt chiếc kính cận không độ ấy vào gương mặt mình. Trong gương, một chàng trai trẻ với gương mặt thanh tú có mái tóc đen ngắn phũ kín vầng trán và chân mày đang ngắm nhìn chính mình. Cái dáng người cao ráo nhưng thư sinh ấy đang lặng lẽ tóat lên một phong thái vô cùng thanh cao mà ít ai dù mong muốn thì cũng không thể có được. Người đó không ai khác chính là con trai Chủ Tịch Lâm Thế Hùng - Lâm Ân Kiên

...

- Ba! Con đến rồi ... - Anh vừa bước vào một cái sảnh rộng lớn với một dãy những chùm đèn pha lê chiếu sáng bên trên, bước chân hướng đến chiếc bàn dài thượt.

- Ngồi xuống đi, Kiên

Xượtt..

Một tên cảnh vệ nhanh chóng kéo chiếc ghế kiểu cách để anh có thể dễ dàng ngồi xuống. Hai người đó ngồi đối diện nhau, và thức ăn được dọn từ từ lên hai góc chiếc bàn dài ngoằn.

Một bữa sáng sang trọng của những người làm chính trị đang diễn ra, không có bất kì tiếng động nào phát ra trong căn phòng lộng lẫy đó ngọai trừ những tiếng va chạm của dao và đĩa.

- Ta cảm thấy tự hào vì con đã tốt nghiệp đại học với thành tích cao, Kiên à ... - Người đàn ông ngồi đối diện anh lên tiếng.

- Cám ơn Ba!

- Hình như con từ Mĩ về chỉ mới vài ngày, đã dự định sẽ làm gì chưa con trai?

Anh từ tốn hướng đôi mắt bị giấu sau lớp kính nhìn về nơi phát ra câu hỏi, với thái độ kính trọng dành cho người cha của mình Jay nhẹ nhàng đáp.

- Vâng! Vẫn chưa ạ ..

- Ừ ... - Ông ấy gật đầu - À, ta có thứ này muốn cho con xem ...

[Longfic] LUCIFER [KhảiNguyên ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ