Chapter 8

1.4K 105 6
                                    

Tiết trời Trùng Khánh về đêm lạnh một cách kì lạ, mặt trăng vẫn chưa quá nửa nhưng sương mù thì đã phủ kín mọi con đường.

ᶗ Hiệp hội hunter

- Chủ tịch! Cô nói đi tôi đang nghe đây ... - Vương Tuấn Khải mở lời khi nhìn thấy Châu Linh đang ngập ngừng chuẩn bị nói điều gì đó mà có vẻ như điều đó rất khó mở lời.

- ...Tuấn K-hả-i... Ta biết cậu căm thù vampire đến thế nào... - Cô ta từ ngập ngừng trở nên e dè vì câu hỏi sắp tới - Nhưng nếu theo như lời người vừa điều trị cho cậu thì ... có lẽ cậu đã bị từng bị vampire cắn phải không?

- ... !?

- ...Người đó tìm thấy vết thương do nọc vampire để lại trên môi cậu, ... nhưng cậu thì lại bình thường..

- ...

- Cậu là Hunter nên cũng biết rõ thứ nọc đó sẽ có tác dụng gì đúng không? ..Nếu cậu không chết vì chúng ... - Cô ta nắm chặt những ngón tay, siết thành một nắm đấm - nếu ... nếu không chết vì thứ nọc thuần chủng đó thì chỉ có thể bị ... biến - thành Vampi-re ..!?

- Tôi biết!

- Cậu chấp nhận được điều đó dễ dàng như thế sao? - Ánh mắt Châu Linh mở to, dường như bên dưới hàng mi dài đó có nước mắt đang chực trào.

- Tôi sẽ không sao đâu! - Vương Tuấn Khải quay lưng lại với chủ tịch.

- ....

- Cô yên tâm đi Châu Linh! Cha cô từng bảo máu của tôi có sức mạnh chống lại nọc vampire.

- Cha tôi? Ông ta nói như thế khi nào??

- Đây là một bí mật về tôi mà duy nhất chỉ có mỗi cựu chủ tịch và tôi biết! ...

- .....!!

- Cô về đi, đừng khóc trước mặt tôi ... - Vương Tuấn Khải nghiêng đầu liếc nhìn Châu Linh đang đứng sửng sốt phía sau - Tôi là người thuộc dạng đàn ông không biết lau nước mắt cho phụ nữ đâu!

- .... Vậy tôi đi trước! Tạm biệt.. - Châu Linh cố ghìm chặt cảm xúc của mình, dịu giọng nói ra lời chào tạm bịêt đó.

Vị chủ tịch trẻ tuổi đang đau lòng, cô bước ra khỏi phòng anh bằng những sải chân thật dài để rồi cho đến khi hòan tòan cách xa nơi có con người lạnh lùng đó đang ở mới cảm nhận được mình bây giờ cả bước đi còn không đủ sức. Nước mặt lặng lẽ chạy dài trên gò má rơi xuống nền hành lang tối đen, Châu Linh câm lặng trở về nhà.

Cạch!

Vuong Tuấn Khải đóng cửa phòng mình lại sau khi nhìn bóng cô vừa đi khuất xuống chỗ cầu thang.

" Xin lỗi Châu Linh , tôi chỉ không muốn cô nuôi thêm hy vọng mà thôi ..."

- Thiên Thiên hả? anh đây .... - Anh nhấc điện thọai cho cậu em đang ở nhà một mình, nghĩ lại thì " trông cậy " vào thằng bạn SeungRi anh không yên tâm chút nào.

- < KHẢI CA !!!~ ... > - Đầu dây bên kia bỗng dưng thất thanh, Thiên Tỉ gọi to tên anh mình trong điện thọai ... vô tình làm Vương tuấn Khải " khiếp vía" vì bên chổ anh đang rất tỉnh lặng còn gì.

[Longfic] LUCIFER [KhảiNguyên ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ