Chương 1: Xin Việc

323 7 2
                                    

Tiêu Thanh Y chán nản nắm một sấp đủ các loại giấy tờ bước ra khỏi cổng công ty, cô mấy năm này vận khí xác thực cực kỳ tồi tệ, nếu không số có thể "đen" đến mức chạm vào thứ gì liền đem về xúi quẩy

Đổi đến công ty thứ tư vẫn không khởi sắc, còn chưa làm đến tuần thứ hai đã được cấp trên uyển chuyển "mời đi"

Đứng tần ngần giữa ngã tư lớn, Tiêu Thanh Y phút chốc có ý niệm cứ thế lao thẳng ra đường

Chết đi chính là sự giải thoát

Bằng không thì sớm muộn cô cũng sẽ dưới áp lực cuộc sống mà chết đến không nhắm mắt

Thử nghĩ xem, mỗi ngày chỉ cần vừa mở mắt liền sẽ có chủ nợ gõ cửa "thăm hỏi", các dây thần kinh mỗi lần như thế điều hoạt động hết công suất, miệng lưỡi trơn tru mà bịa đủ mọi lý do để khất thêm vài ngày, lâu dần Tiêu Thanh Y tự cảm nhận chính mình thật sự là kẻ đốn mạt

Già trẻ lớn bé, nam nữ lão ấu Tiêu Thanh Y điều không chừa một ai, trong vòng quan hệ chưa có ai mà chưa từng bị Tiêu Thanh Y "dẫn" vài lần

Người như cô chết đi chắc chắn sẽ được Diêm Vương mở sẵn cánh cổng tầng thứ mười chín, bởi vì tầng mười tám nào chứa chấp nổi nghiệt chướng của cô

Quá nặng nề....

Nhưng là ngay cả tư cách để chết Tiêu Thanh Y cũng không dám, trên đời này cô quả thật còn vướng bận rất nhiều, còn nợ ân tình rất nhiều, nếu chết để giải thoát chính mình thì quả thật Tiêu Thanh Y là kẻ phí phạm một đời người

Cô dù có bò lê lết cũng phải sống, đến khi trả sạch nợ nần mới có thể thống khoái mà chết đi

Hít mạnh một hơi, đem chán nản áp xuống nơi sâu nhất, Tiêu Thanh Y ngửa mặt lên trời đối diện với ánh nắng chói chang xông thẳng vào tiêu cự, trong lòng lần nữa dâng lên khí thế hừng hực như lửa lớn

- Lão Thiên! Còn phong ba bão táp gì mau mau đổ xuống đi! Tiêu Thanh Y này không sợ! Đến hết một lượt đi!!!!

Ở giữa ngả tư đông đúc lại vào lúc cao điểm, có không ít ánh mắt hiếu kì nhìn đến Tiêu Thanh Y, lời xì xầm bàn tán càng không thiếu

-Dạo này thời tiết nóng nực, có không ít người hoá điên nhỉ?

Người qua đường thứ nhất chỉ trỏ

- Chậc! Trong vẻ ngoài cũng không tệ, thiệt tình sao lại ra nông nổi này?

Người qua đường thứ hai bình phẩm

- Tôi thấy cô ấy từ công ty Trung Hoàng đi ra, phỏng chừng là không chịu nổi áp lực, người trẻ bây giờ sức chịu đựng thật yếu ớt...

Nam nhân ngũ quan tương đối góc cạnh, trên tay cầm Vali công vụ, trên người đóng quần áo công sở bảnh bao, ánh mắt khuất sau lớp kính gọng vàng có chút khích bác nhìn về Tiêu Thanh Y

- Đâu phải ai cũng may mắn được vào làm ở Vĩnh Thế như cậu? Đoán chừng là cô gái kia cũng chả có bằng cấp gì đi, nếu không ở địa phương như Trung Hoàng mà không thể trụ nổi sao?

Không Tin Được, Ta Đụng Phải Ngự TỷWhere stories live. Discover now