Trước khi vô thì ta quy ước chút ha:
*...* chỉ hành động và biểu cảm
"..." chỉ suy nghĩ
À thêm nữa là có lúc tôi gọi Boi là anh, lúc thì tôi gọi cậu ý nên đừng nhầm nha Boi vẫn là top. Và có những lúc tôi sẽ viết tắt tên của Boi như này á. Mọi người thông cảm😅
~~~~~~~~Giờ thì vô thôi~~~~~~~~Boi và Fang vừa trở về trạm sau khi giải cứu đc 1 quả cầu năng lượng. Dù 2 ng có gặp chút rắc rối trg lúc làm nhiệm vụ nhưng nhìn chung lại thì mọi chuyện vẫn ổn.
- Fang: Này tí nữa cậu gửi báo cáo cho chỉ huy nhé.
- Boi: Cũng được. Vậy cậu đi nghỉ ngơi trước đi .
-Fang: Ừm. Chú ý ngủ sớm chút, cậu cũng vất vả rồi.~~~~~Một lúc sau~~~~~
- Boi: Haizzz. Cuối cùng cũng xong rồi, gửi cho chỉ huy rồi đi thay quần áo thôi nào.
Sau khi xong mọi thứ cậu ngồi trong phòng mà không biết nên làm gì tiếp theo. Hằng ngày là có anh Gopal luôn ngồi đây rồi bàn tán về trò chơi anh ấy vừa phá được, hay ngồi nghe Ochobot kể về lịch sử của các quả cầu năng lượng hoặc là cậu sẽ ngồi xem về quá khứ của các quả cầu cậu giải cứu nhưng bây giờ mấy người bạn của cậu thì theo thầy Papa đi huấn luyện cả rồi, cả Ochobot cũng vậy.
- Boi: Hay là xuống căng - tin nhỉ. Nói thật thì mình cũng hơi đói, về đã đc ăn gì đâu, đã phải lao vào viết báo cáo ngay rồi. Biết đâu xuống kia còn đc thấy tên nào ngồi gặm bánh donus cà rốt cũng nên. Nghĩ đến đây Boboiboy liền vui vẻ ra mặt.Au: từ giờ sẽ chuyển Boi là anh còn Fang là cậu nha.
~~~~~ tua tua tua ~~~~~Khi xuống đến căng - tin, điều làm Boi ngạc nhiên ko phải là căng - tin hnay vắng người đến lạ ( thực ra Boboiboy cũng có hơi bất ngờ thật😅 vì thường ngày có lẽ sẽ có Yaya đi mời chào bánh do cậu ấy làm hoặc cậu ấy sẽ lôi Ying vào làm bánh ở trong đó. Anh Gopal thì đi khắp các quầy để tìm đồ ăn và tên đầu tím kia thì ngồi một góc để ăn món bánh yêu thích của mình) mà là ko thấy tên đầu tím kia đâu. Mà càng kì lạ hơn khi anh ra hỏi đầu bếp thì cũng chưa thấy Fang xuống căng tin.
- Boi: *nói nhỏ* Chắc kiểu này cậu ấy tống cho mình làm báo cáo còn bản thân thì tiếp tục nghiên cứu cách làm sao để nổi tiếng đây mà *cười khổ*
Ăn xong anh liền cầm vài chiếc bánh donus lên cho ai kia. Ko cậu ta quên ăn quên ngủ mất. Mấy lần anh cùng Gopal đi giấu sách của cậu ấy nhưng cho dù có giấu bao nhiêu thì sách trong phòng Fang cũng chả giảm đi đc chút nào. Chưa kể còn có vài lần bị cậu phát hiện và anh phải đưa trả cho cậu. Đáng ra là anh có thể coi như ko biết gì mà nhắm mắt làm ngơ nhưng nhìn thấy cậu anh lại bứt rứt ko yên nên lại đưa trả cậu. Ai bảo anh thích ngta làm gì giờ phải như vậy biết làm thế nào bây giờ.
Lên trước cửa phòng Fang, anh thấy cửa ko khóa thì thấy hơi lạ vì thường tên này sẽ ko cho ai vào phòng làm phiền bản thân đọc sách nên mấy lần anh thấy cửa phòng cậu khóa mấy ngày liền. Còn chưa kể là cậu về lâu vậy rồi mà vẫn chưa đóng cửa. Cái này chắc anh phải hỏi xem có chuyện gì xảy ra ko rồi.
- Boi: * vừa vào vừa đóng cửa lại* Fang này tớ mang bánh cho cho đây. Mà sao cậu khô...
- Boi: FANGGG!!!
Đập vào mắt anh là hình ảnh cậu nằm co ro dưới nền sàn kim loại. Nhìn cậu như vậy khiến tim anh như bị ai đó bóp nghẹn. Anh nhanh chóng chạy lại bế cậu đặt lên giường nằm.
- Boi: " Sao người cậu ấy lạnh thế này, lưng áo thì ướt sũng. Chết thật có khi vừa nãy bị trúng gió trên hành tinh đó rồi. "
- Boi: Phải thay áo rồi lau khô người cho cậu ấy trước đã.
- Boi: Từ từ đã thay áo á ? * đỏ mặt *
- Boi: Thôi kệ vậy. Sức khỏe cậu ấy quan trọng hơn, đừng nghĩ lung tung là đc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ốm
FanfictionTruyện viết lúc ý tưởng ngẫu hứng ko có chuẩn bị kĩ càng. Có thể phù hợp với một số người hoặc không. Lần đầu viết nên có gì không phải mọi người bỏ qua nha. Lưu ý: Mong đừng mang đi đâu nha có thì làm ơn hỏi trước . Thêm nữa đây là thuyền BoiFang...