___3 ngày sau__ Bệnh viện An Tâm__
Bác sĩ Ngạn đang xem hồ sơ bệnh án trong phòng làm việc thì có người gửi đến một bưu kiện nhỏ. Cô bất ngờ không biết là cái gì bên trong, nhưng nhìn tên người gửi cô thì cô liền cười rồi gọi cho người đó.
" Cậu gửi gì cho mình đấy? "
/" Cậu cứ mở thì sẽ biết thôi! "/_ Người ở đầu dây bên kia là trưởng khoa tim ở bệnh viện cũ của cô ở Lạc Dương.Cô thở dài bất lực rồi mở ra xem, bên trong là một chiếc điện thoại.
" Điện thoại? Là của ai đấy? "
/" Cậu làm bác sĩ nhưng sao lại hay quên thế? Là điện thoại của bệnh nhân mà cậu kêu mình đem sửa còn gì! "/
" Bệnh nhân sao? "_ Cô cố lục lại trong trí nhớ hỗn độn của mình thì liền khựng lại vài giây. Cô đã nhớ ra là của ai rồi, là Vương Nhất Bác...
" Mình nhớ rồi... Cảm ơn cậu nhé! "
Sau khi tắt điện thoại cô liền tựa lưng vào ghế rồi thở dài mệt mỏi.
Sau lần giúp anh đuổi theo Tiêu Chiến ở bệnh viện lần trước thì cô chỉ gặp lại Vương Nhất Bác một lần duy nhất. Anh gặp cô để trả ơn cho cô, số tiền anh nợ cũng được anh trả gấp mấy lần.
Vương Nhất Bác nói với cô là anh đã nhớ lại tất cả mọi chuyện rồi. Nhưng khi cô hỏi về mối quan hệ giữa anh và Tiêu Chiến thì anh lại im lặng rồi lắc đầu.
Ngạn Nhi rất thích anh nhưng bản thân cô cũng phải tìm hiểu rõ ràng thì mới có thể tỏ tình với anh. Chấm hỏi trong đầu của cô hiện tại là mối quan hệ giữa anh và cậu, và nhất là chiếc nhẫn bạc ở ngón áp út trái ấy của anh.
Điện thoại của anh sau lần đó thì đã bị hư hỏng do chìm trong nước biển. Và anh vẫn luôn hôn mê nên mấy tháng trước cô đã nhờ bạn mình đem sửa với hi vọng sẽ giúp anh tìm người thân. Nhưng đợi quá lâu khiến cô quên mất đi chiếc điện thoại ấy. Bây giờ nó lại ở trước mắt cô rồi.
Lý trí mách bảo cô nên tìm anh để trả lại. Nhưng con tim cô lại tò mò muốn biết thêm về anh cho nên mách bảo cô hãy xem nó. Nhưng cuối cùng lý trí cô cũng thắng, cô cầm điện thoại cất vào tủ rồi gọi cho anh, nhưng vừa cầm thì hình nền điện thoại đã đập vào mắt cô khiến lý trí cô cũng phải chịu thua rồi.
Màn hình hiện lên là hình ảnh của hai thiếu niên đang ngồi ở xích đu ở giữa rừng hoa rực rỡ. Một người ngủ gật tựa vào vai một người. Người trong ảnh tất nhiên sẽ là Vương Nhất Bác, nhưng người còn lại mới khiến cô thật sự bất ngờ.. Người ngủ gật kia lại là Tiêu Chiến...
Không cần hỏi cô cũng biết được sự thật rốt cuộc là gì rồi.. Cô lặng người suy nghĩ, nước mắt khẽ rơi.. Đây là lần đầu tiên cô đem lòng yêu ai đó, nhưng cuối cùng lại yêu phải chậu đã có hoa. Ai trải qua mới hiểu thấu cho nỗi đau của cô. Thất vọng, đau đớn của đơn phương khiến cô dường như chẳng biết nên làm gì tiếp theo.
Những giọt nước mắt cứ thế mà rơi xuống màn hình điện thoại, cô vội gạt đi và lau điện thoại thật sạch sẽ. Cô lấy hết dũng khí còn lại của mình để kết thúc mối tình đơn phương này của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX]Hôn Ước Của Hai Ta
FanfictionThể loại: Đam mỹ, ngọt, niên thượng, ngược Cp: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Cách nhau 6 tuổi _Văn Án_ " Tôi không yêu anh! Hôn ước này hủy bỏ đi! " " Cho tôi một cơ hội có được không? " " Em có từng động tâm với tôi không? " " Chưa từng.. " " Nếu đó...