END

690 73 8
                                    

Cập nhật: Mình đã xin được permission của tác giả rồi ạ~

Cập nhật: Mình đã xin được permission của tác giả rồi ạ~

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


0.

"Cược không?" Na Jaemin nhảy đến trước mặt Lee Jeno, xoay người về phía hắn và bắt đầu đi lùi lại.

Lee Jeno ngẩng đầu, nở nụ cười bất đắc dĩ "Lại nữa sao?"

Na Jaemin đưa tay ra sau lưng, híp mắt lại, hất cằm lên tỏ vẻ ngầu lòi "Cược không?"

"Cược." Lee Jeno nhịn cười, trả lời như đang dỗ trẻ con, vươn tay kéo "trúc mã" đang đi ngược chiều lại. "Cược cái gì?"

Na Jaemin dừng lại, duỗi cổ về phía Lee Jeno, thần bí nói: "Cược xem hôm nay thiên sứ nhỏ sẽ tặng cậu món gì."

1.

Lee Jeno là một anh chàng đẹp trai.

Hắn luôn tự nhận thức được điều này, nhưng mãi đến khi không ngừng nhận được thư tình và quà tặng trên trường học, hắn mới nhận ra, thì ra mình không chỉ là một anh chàng đẹp trai bình thường, mà còn là một anh chàng đẹp trai có đầy sức hút.

Thế nhưng, là một anh chàng đẹp trai đầy sức hút cũng thật phiền phức. Hắn luôn phải vắt óc chọn từ ngữ vừa kiên quyết vừa uyển chuyển để từ chối những cô nàng trực tiếp tỏ tình, vừa phải ngăn chặn hết tất cả các hướng phát triển có thể xảy ra, lại phải chắc chắc các cô không vì bị hắn từ chối mà rơi nước mắt tại chỗ, trong lúc trả thư tình cũng phải tránh chạm vào tay các cô, nếu không thì những trò đùa dai của Na Jaemin và Lee Donghyuck sẽ theo hắn cả tuần.

Vì thế, sau đó nhận thấy rằng việc trực tiếp tỏ tình không có kết quả, các cô bắt đầu lén lút mang quà đến bàn học của Lee Jeno, ý đồ dùng tình yêu cảm hóa trái tim làm bằng đá của hắn. Cũng vì vậy, phiền não của Lee Jeno biến thành việc suy nghĩ cách xử lý bàn học ngày nào cũng đầy ắp quà tặng. Điều may mắn là mọi người thường chỉ tặng đồ ăn vặt và thư tình, hắn cũng không cần cúp học để đi trả lại quà.

"Tớ cảm thấy, nếu còn ăn như vậy nữa thì cơ bụng của tớ sẽ bỏ tớ mà đi mất." Lee Donghyuck vừa nhai khoai tây chiên vừa nghiêm túc nói, phía đối diện là Lee Jeno, người vẫn đang cố nhét thêm hộp bánh quy cho cậu. Cậu đã giúp Lee Jeno "xử lý" bàn học suốt một tháng rồi. Trong một tháng này, cậu đi từ mừng rỡ như điên đến mệt mỏi, cảm thấy mình đã hy sinh quá nhiều vì tên Lee Jeno đào hoa này.

"Yên tâm, nó sẽ trở về tìm cậu." Lee Jeno lại dúi thêm chai nước giải khát cho Lee Donghyuck, vỗ vai cậu, lộ ra nụ cười đặc trưng "Uống nước đi, coi chừng nghẹn."

[NOMIN | Edit] [OneShot] Hôm nay Lee Jeno có nhận được quà không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ