Thấy nhiều người viết Scarameow rồi mà chưa ai triển Kazumeow cả nên mạnh dạn thử một cuốn=)))))). Truyện thể loại nhân thú, Kazuha là một nhân thú nhưng để thích nghi với cuộc sống con người, anh đã luôn tồn tại dưới dạng một chú mèo nhỏ thay vì hình dạng thật của mình. Khi đến mùa động dục, nhân thú sẽ khó kiểm soát sự biến đổi hình thể của mình hơn.
I.
-Kuni-chan, con có ưng ý bé mèo nào không~?-Makoto vừa đi kế cạnh người cháu trai đang mặt nặng mày nhẹ của mình vừa tò mò nghiêng đầu hỏi.
Hôm nay Makoto, dưới danh nghĩa là người dì tuyệt vời nhất thế gian đã đích thân đưa cậu cháu trai chuẩn bị sống xa nhà của mình đi kiếm một người bạn mới, có thể là một chú cún bởi vì trông Kunikuzushi-đứa cháu trai của cô rất giống mẫu người thích những gì kiên cường, nhưng một bé mèo cũng không tệ đúng không?
-Không có hứng thú- Kunikuzushi nhàn nhạt trả lời rồi nhanh chóng lướt qua hàng vạn tiếng mời gọi "meow meow" của thứ sinh vật được cho là đáng yêu nhất hành tinh kia mà bước sâu hơn, để lại người dì tội nghiệp chỉ biết vội vã theo chân đứa cháu.
Kunikuzushi không thích những con mèo quá phiền phức hay những con mèo thích trưng ra bộ mặt dễ cưng để khiến con người làm theo chúng. Nếu là Kunikuzushi, hắn thích việc sở hữu cho mình một chú mèo thông minh hơn, không phiền phức quá càng tốt.
-A, Kuni-chan nhìn nè! Là một chú mèo có hai màu lông~!
Đang rảo bước tiến tiếp thì chợt Kunikuzushi bị tiếng gọi của người dì thân thuộc níu lại, dì ta trông có vẻ rất hứng thú với một con thú nào đấy. Mặc dù không có ý định rước thêm một cục nợ về nhà nhưng vì dì Makoto trở nên quá lo lắng cho cậu, sợ rằng cậu sẽ cô đơn nếu ở một mình ngoài kia, mà mẹ Ei đã bắt cậu phải cùng dì ta đi sắm ngay một người bạn nhỏ. Thật phí thời gian mà, biết thế chọn đại một con cho xong.
Tuy nghĩ là nghĩ thế nhưng Kunikuzushi vẫn ngoan ngoan tiến tới chiếc lồng kính với một chú mèo con lông trắng đuôi xù đang nằm cuộn tròn trong đó. Nếu không phải vì cái lọn đỏ bên mắt phải cùng cái tai cùng phía của con mèo đang nằm trong kia có màu khác biệt thì Kunikuzushi đã tưởng đây là một con mèo Nga lông xù rồi đấy.
-Nhìn nè, nó rất ngoan mà đúng chứ?-Makoto tiếp lời, đưa tay gõ gõ vào chiếc lồng kính, đoạn, Kunikuzushi thấy chú mèo nhỏ ngẩng đầu lên nhìn cậu và dì Makoto, nó vẫy đuôi, mắt cũng mở to ra một chút nhưng rồi sau đó lại ngay lập tức xịu xuống, vùi mặt vào chiếc đuôi bồng bềnh mềm mại mà thiu thiu, trông như nó mệt lắm. Quả là một con mèo kì lạ, Kunikuzushi cười thầm, cứ tưởng nó sẽ giống bao con mèo khác, sẽ cố gắng lấy lòng các vị khách đến đây để được rước về chứ, hóa ra cũng có một loại mèo trầm lặng như này.
-Được rồi, tôi sẽ lấy nó.