32. Chúng ta đang yêu nhau cơ mà ?

392 42 8
                                    

Đến chỗ ngã tư, lúc ấy cũng đã tối muộn rồi, tất cả hàng quán, cửa hàng đều đã đóng cửa, trên đường chỉ còn lác đác vài người đi lại. Khung cảnh vắng vẻ yên lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió đang bay nhảy trên từng tán cây bên đường. Dù ra khỏi con ngõ nhỏ rồi nhưng vẫn rất vắng người và yên tĩnh vào tầm giờ này, khác xa so với trung tâm thành phố.

Kim Namjoon không ngừng đưa mắt xuống nhìn cô bé đang đi bên cạnh mìn, cứ một lúc lại nghĩ ra những câu nói vu vơ. Gã cũng chỉ là không muốn cả hai mắc kẹt trong vùng im lặng của cả hai.

Bỗng một cơn gió mạnh thổi qua, khiến cả hai phải khựng lại vài giây. Chiếc áo khoác mỏng tanh của em cứ bay như thể sắp bị gió kéo đi vậy. Youngsoo vội vàng ôm lấy hai vạt áo vào người, cắn nhẹ vào cánh môi khẽ run, cam chịu cái lạnh. Lẽ ra em nên thay áo khoác trước khi ra khỏi nhà.

Gã đứng cạnh cũng lấy tay che nhẹ tầm nhìn. Mặc dù gã chẳng thấy lạnh lắm nhưng đôi mắt gã khá nhạy cảm. Cơn gió kia mang theo những hạt bụi cứ thế mà tấn công khiến gã khẽ nhìn xuống để tránh đi, vô tình nhìn thấy em khẽ run ôm lấy hai bên vai nhỏ kia. Kim Namjoon nhìn thôi liền thấy dễ thương, phải rồi, với cái áo khoác mỏng tanh ấy làm sao chịu được lạnh cơ chứ. Gã cười khổ, thiết nghĩ nếu không nhanh bắt em về thì gã sẽ chẳng bao giờ thôi lo lắng. Kim Namjoon liền cởi chiếc áo khoác len bên ngoài ra, nhẹ nhàng khoác lên người cô bé đang run rẩy bên cạnh kia.

Youngsoo nhận được sự quan tâm bất ngờ từ gã, trái tim giống như muốn nổ tung trong lòng người thiếu nữ. Gã cũng thật biết cách khiến người khác rung động mà. Gã sẽ chẳng thể nhìn thấu được tâm tư của em, vì nếu vậy hai người đã trở thành...mà thôi...em bỗng chốc dừng ở dòng suy nghĩ ấy. Cũng chẳng biết từ đâu, từ lúc nào mà bản thân nhìn chú hoàn hảo như vậy, xong lại nhìn về mình em lại không chẳng dám nghĩ mối quan hệ sẽ tiến xa hơn.

Đến nơi cửa hàng tạp hóa, chú cũng mở cửa trước cho em, cả hai cũng chỉ ngại ngùng chẳng dám nhìn vào đối phương quá lâu. Bước vào cửa hàng em liền nhanh chóng tách ra. Dòng suy nghĩ ban nãy chẳng hiểu sao thôi thúc em điều gì khó nói, em cũng chẳng thể hiểu nổi thật sự bản thân mình nghĩ gì về chú...nhưng hiện tại chỉ muốn... quay về nhà...không muốn đối diện với chú...ít nhất là hiện tại.

"Của em hết 8.300 won nhé"

Sau khi đưa tiền cho chị nhân viên ở đó, Youngsoo đang bận nhét từng tờ tiền thừa vào ví thì chị nhân viên khẽ quay ra gọi em, mặt chị ấy đỏ lên, ánh mắt có chút dè chừng chuyển hướng về người đang đứng tỉ mỉ chọn món đồ ở gian hàng gần đó. Em ban đầu cũng chẳng để ý thái độ của chị ta cho đến khi...

"Người nhà của em à ? Có người yêu chưa thế ?"

"???"

Câu hỏi hơi bất ngờ của chị ta cũng khiến Youngsoo phải dừng lại, em ngước lên nhìn chị ta, chạm mắt người con gái đang bị ai đó hớp hồn kia. Thoáng chốc Youngsoo cảm thấy khó chịu. Đương nhiên rồi, tự nhiên lại để ý gã của em, nhưng em lấy tư cách để bảo vệ gã của em ? Bao nhiêu suy nghĩ bỗng dồn dập tấn công tâm trí khiến em ngẩn ngơ nhìn đống đồ đang cầm trên tay, xong lại khẽ thở dài.

"Người ấy sao ? Người quen thôi ạ ..."

Youngsoo cũng chỉ cười gượng, vẻ mặt không thoải mái khi chị ta cứ nhìn chằm chằm gã, nhưng ánh mắt như nói ra hết tâm tư của em vậy.

"Vậy sao ? Quen thôi à ?"

"Vâng...thì...quen thôi...."

Youngsoo cảm xúc lẫn lộ, không dám nhìn lên, bao nhiêu cảm xúc suy nghĩ ban nãy càng lúc càng lớn, khiến em cảm thấy bản thân mình có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

"Vậy em biết người ta có người yêu chưa ?"

Chị ta lấn tới hỏi, Youngsoo gắng gượng, cố gắng sử dụng đại não để xử lí thông tin, ít nhất cũng bên tìm một câu trả lời hợp lí nhưng rồi cũng chỉ dừng lại ở khoản không biết.

"Em cũng...không biết nữa..."

Thật không ngờ mới thích thầm người ta chưa đến 1 tháng vậy mà em lại chẳng nhận ra xung quanh gã có nhiều vệ tinh đến thế. Youngsoo hình như còn định nói gì đó nữa nhưng vừa khi đôi môi ấy mấp máy nói được chữ đầu thì đằng sau một bàn tay to lớn đặt lên vai làm em có chút giật mình.

"Sao không đợi tôi tính tiền luôn ?"

"A!...thì..."

Em ngước lên nhìn gã rồi nhưng rồi lập tức tránh đi. Em rối như tơ vò, tránh đi ánh mắt của gã nhưng lại vô tình đụng phải ánh mắt của chị ta vẫn dán chặt gã vào tầm nhìn, trong lòng em dậy sóng nhưng không phản ứng nổi...

Gã lờ mờ đoán ra sự tình rồi, đơn giản là nhìn bà nhân viên kia rõ ràng là muốn ăn gã đến nơi rồi, ban nãy còn gặng hỏi em cái gì nữa để giờ trông vẻ mặt cô bé của gã khó coi thế kia. Gã không đủ tự tin cho rằng em bé của gã cũng có loại cảm xúc luôn sục sôi trong lòng gã ngày đêm nhưng gã đâu phải người không có sức hút ? Gã ở trong giới kinh doanh đủ lâu đương nhiên sẽ có những chuyện ngoại lề khác, cũng đã quá quen với việc bị tiếp cận, quá quen khi phải đối diện với những con mắt thèm khát đến đục ngầu, luôn coi gã là một con mồi để chinh phục với những khát vọng mơ hồ. Gã không muốn những loại người ấy bước vào cuộc sống của mình, bù lại cô gái của gã lại mang vẻ thuần khiết và đáng yêu đến mức gặp nhau không phải quá thường xuyên nhưng hình ảnh của cô bé 17 luôn in hằn trong tâm trí của gã.

"Em ăn gì không ? Tôi mời ?"

"Chú không cần..."

Chẳng đợi em nói hết gã đã tiến lại gần em hơn, tay gã cứ thuận đến ôm lấy đôi vai gầy của em, gã còn kéo nhẹ em vào phía gã, mặc kệ bà chị nhân viên kia đang dương mắt nhìn.

"Em đừng ngại...chẳng lẽ cứ ngại ngùng với nhau như vậy sao ? Chúng ta đang yêu nhau cơ mà ?"

"??????......??????"
----------------------------------------------
Mọi người còn chờ bộ này của tui khum 🥺

chú | knj | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ