𝚁𝚞𝚜𝚜𝚒𝚊𝚗 𝚛𝚘𝚞𝚕𝚎𝚝𝚝𝚎
Người tham gia trò chơi sử dụng một khẩu súng với một viên đạn duy nhất bên trong để bắn vào đầu mình theo lượt. Người còn sống (không quay phải ổ có đạn) sẽ là người chiến thắng.***
Hanma khổ sở hé mở đôi mắt bị bầm tím khi đã dần tỉnh khỏi cơn mụ mị của thuốc ngủ, khó khăn tiếp nhận thứ ánh sáng heo hắt từ cái bóng đèn nhỏ trong một căn phòng lạ. Sóng lưng của hắn truyền đến một cảm giác đau rát, thấy rõ những vệt máu khô còn bám trên chiếc sơ mi trắng bị nhàu nát, mơ hồ in rõ những dấu giày dính đầy bùn đất nhẫn tâm chà đạp lên cơ thể hắn. Adrenaline chạy dọc huyết quản thôi thúc đôi chân hắn cử động, từng tế bào ra sức chống cự nhưng một lực vô hình nào đó vẫn đang cố giữ chặt thân thể trên ghế - Khi Hanma đã có thể cho là tỉnh táo, hắn mới nhận thức được bản thân đang bị trói trong một căn phòng xa lạ, ở một nơi mà những âm thanh ồn ã của thành phố bị thay thế bởi tiếng xì xào ảm đạm của cỏ cây.
Từ cửa sổ nhìn ra, đâu đâu cũng bị che phủ bởi những tán cây rộng, u tối như hòa vào sắc trời về đêm. Hanma cảm nhận rõ mùi ẩm mốc luôn tồn tại trong không khí, mùi của xác chuột chết bẩn thỉu và hôi hám trên sàn nhà, những vết máu khô của chúng ám lên sàn nhà những vệt đỏ thẫm kéo dài,.. nhìn xác chuột nằm chỏng chơ trên sàn nhà tựa như những cái xác người bị vứt xó, Hanma tin rằng những con chuột ở đây không chết vì đói, mà là do...
"Tỉnh rồi sao?"
Một tiếng nói bất ngờ chen giữa suy nghĩ của hắn, làm xáo trộn những cảm xúc trong lòng - Hanma mừng vì hắn ta không phải là người duy nhất trên đời này phải ở đây với đống xác chuột và bị cơn đói gặm nhấm đến chết, ít ra vẫn còn người ở quanh đây, vẫn còn cơ hội rời khỏi cái nơi quỷ quái này... nhưng đồng thời hắn vẫn giữ cảnh giác vì kẻ đó không ít thì nhiều có liên quan đến lý do hắn ta có mặt ở đây, hoặc cũng có thể là một trong số những tên khốn đã cố tình lưu lại dấu giày trên người hắn.
Ngoài Hanma ra, bất kỳ kẻ nào xuất hiện trong không gian hạn hẹp này - Một là đồng minh, hai là kẻ thù. Tuy nhiên, nếu là kẻ thù... "Không, không thể. Tao tin rằng nàng nữ thần đã chọn hôn lên môi tao, như mọi khi ấy!"
"Tao rất mừng vì mày vẫn chưa chết Hanma!"
Tiếng giày ma sát với nền sàn vang lên những tiếng "lạch cạch" rõ ràng, mạnh mẽ, chứa đầy vẻ đắc thắng trên từng bước chân, lẫn trên gương mặt người nọ. Từ vị trí của mình, hắn hoàn toàn nghe rõ mồn một từng câu từng chữ của đối phương, thậm chí mơ hồ nhận ra được kẻ đó là ai - Nhưng lương tâm của Hanma không cho phép hắn ta gọi tên người, càng không tin rằng nàng nữ thần của hắn đã nhẫn tâm lướt vội qua, bỏ lại đằng sau là một Hanma tràn ngập nghi ngờ lẫn đau đớn. Tưởng chừng khi người xuất hiện, Hanma hoặc là tìm được sợi dây đưa hắn thoát khỏi hang tối hoặc là hắn sẽ chết trước khi thấy ánh sáng vì trái tim bên trong đã vỡ vụn, tan nát thành nhiều mảnh.