une douce caresse

59 7 3
                                    

Thường là các cặp đôi thể hiện tình cảm qua cử chỉ thân mật như nắm tay, ôm hôn đúng không?

Ừ, nhưng hai đứa này không như thế.

Về phần Duy Cương, nó rất ngại. Ngoài mặt lạnh lùng thế chứ lúc yêu thì không khác gì con nít, suốt ngày "mày ơi, tao muốn em ôm" để tôi đi nhờ thằng bé. Tôi mà không nhờ là nó cứ bám theo em nó làm nũng, đến khi nào được ôm thì thôi.

Còn về phần Đình Duy thì em ấy... không thích cho lắm. Thằng bé thấy khó chịu khi ai đó chạm vào mình mà không nói trước, đặc biệt là người lạ, mất một thời gian dài để nó làm quen với những cái ôm của Cương đấy chứ! Và kéo theo đó, em nó cực kì ghét nơi đông người.

Vì sao tôi biết ư?

_ Rủ Duy đi chung không?

_ Tưởng cháy vé rồi mà?

_ Có người thân trong ban tổ chức, khỏi cảm ơn.

Trường 'kẻ thù truyền kiếp với trường chúng tôi' có tổ chức hội nhạc vào giữa tháng 1. Và với tư cách là một đứa bạn tốt, tôi đã nhờ ông anh thân thiết bên đấy mua vé giùm và rủ cặp chích bông đi theo. Xem như đó là buổi hẹn hò đầu tiên không chính thức của chúng nó đi.

Ban đầu nó từ chối, bảo là "tao với em ấy đi chung, mày đi một mình thì có tội mày quá không?". Tôi chỉ biết cười, lửa giận trong lòng suýt nữa thì lan rộng, "mấy lần trước mày biết để ý đến tao thì tốt biết mấy", vỗ vai cho nó yên tâm rủ em nhà nó đi chơi chung. Tôi còn đang vui vẻ độc thân chán, tôi chỉ sợ Cương độc thân lâu rồi không chịu nổi thôi.

_ Hai đứa bây cứ đi cùng nhau, tao đi tìm ông anh nhà tao. Có gì thì cứ gọi, buổi tối vui vẻ nhá!

Hôm đấy, tôi tách khỏi hai đứa hoàn toàn, để cho chúng nó có không gian riêng, cho Duy Cương tự thân vận động theo đuổi thằng bé. Mọi thứ, theo tôi, diễn ra khá suôn sẻ, không một tin nhắn cầu cứu từ thằng bạn. Với cả cũng toàn mấy ca sĩ thằng Cương thích, khỏi lo nó chỉ biết cắm tai nghe nghe nhạc. Cho đến khi...

_ Alo?

_ Mày mua giùm tao chai nước lọc được không, tao với Duy đang ở nhà vệ sinh ấy.

Hả? Gì cơ?

Chưa kịp hỏi thêm, thằng đấy đã cúp máy, hình như có gì gấp gáp lắm. Tôi luồn lách qua đám đông, mua cho tụi nó chai nước rồi nhanh chóng chạy qua nhà vệ sinh.

_ Có chuyện gì vậy?

Thằng Cương đang đứng ngoài cửa, không trả lời, vội vàng nhận lấy chai nước rồi đi vào trong, tôi nhẹ nhàng đi theo sau.

_ Em đỡ chưa?

Nó nhỏ giọng hỏi, Đình Duy đứng ở bồn rửa tay thở dốc, người toát đầy mồ hôi. Cương lại gần hơn, dịu dàng hỏi "cho phép anh nhé?", và chỉ bắt đầu vuốt lưng thằng bé khi nhận được cái gật đầu của nó. Duy Cương tiếp tục thì thầm an ủi thằng bé, những lời an ủi mà chỉ mình hai đứa nó nghe được thôi. Sau một hồi lâu, Duy cũng ổn định lại nhịp thở, lúc này tôi mới tiến lại gần hai đứa.

Cảm thấy người thằng bé dần trở nên căng cứng, bạn tôi nhẹ nhàng trấn an em ấy, "không sao, chỉ là anh Tài thôi, chỉ có anh và Tài thôi, nhé?".

_ Mày... sao thế...?

Tôi hỏi thằng bé, định đưa tay lên đặt lên vai em nó thì nhớ lại hành động của Duy Cương vài phút trước nên thôi. Khóe mi ửng đỏ, mắt ngấn nước, thằng bé nhìn anh nó một hồi lâu rồi mới nhỏ nhẹ gật đầu. Thằng Cương đưa cho Đình Duy chai nước, đã được nó mở nắp sẵn, "uống tí nước đi nhé, anh ra ngoài nói chuyện với nó một lát rồi anh vô liền" rồi kéo tôi đi ra ngoài cửa.

_ Từ lúc tụi mình vào đây, thấy đám đông tập trung trước sân khấu là em ấy bắt đầu thấy khó chịu rồi.

Cương cố gắng giải thích cho tôi nghe một cách bình tĩnh nhất có thể. Nhưng tôi vẫn nghe thấy được chút lo lắng trong đấy lẫn một chút... tội lỗi.

_ Em nó siết chặt cổ tay tao đến nỗi hằn đỏ, miệng lẩm bẩm "anh ơi" mà tao chẳng để ý. Rồi lúc hội nhạc bắt đầu, mọi người xung quanh cứ đi qua đi lại, chen lấn các kiểu, em ấy càng hoảng-

_ Tao xin lỗi.

Tôi cắt ngang lời nó. Lúc nhìn thấy Đình Duy ở phía sau cánh cửa nhà vệ sinh, tôi thấy mình vô duyên cỡ nào, khi chính tôi đã gián tiếp đẩy thằng bé đi quá giới hạn chịu đựng của mình. Nghe thấy thế, Duy Cương vỗ nhẹ lên vai tôi.

_ Không, không phải lỗi của mày. Mày đâu có biết ẻm sợ đám đông đâu. Tao biết, và tao có bảo với em ấy là "yên tâm, có anh đây rồi mà" lúc nhắn tin rủ đi. Vậy mà tao lại không làm nó yên tâm được.

Càng về cuối giọng nó càng nhỏ dần. Tối hôm đấy, nó quyết định gỡ bỏ vỏ bọc lạnh lùng của nó, một lần mãi mãi, và an ủi Đình Duy. Một phần là vì tội lỗi, nó thất hứa với thằng bé, không thể làm cho thằng bé cảm thấy an toàn khi ở trong đám đông. Nhưng nhiều phần, rất nhiều là đằng khác, là yêu thương. Nó thương em ấy, nó muốn cho em ấy một cảm giác an toàn khi ở gần nó, không cần đến một bên trung gian.

_ Chắc tao đưa Duy ra chỗ nào yên tĩnh tí để nghỉ ngơi. Mày cứ tiếp tục đi.

Tôi gật đầu, thằng Cương quay lại vô nhà vệ sinh để kiểm tra tình hình thằng bé. Sau một lúc, nó cũng quay ra lại, cõng theo Đình Duy trên lưng. Chắc thằng bé mệt lắm. Mắt em ấy lim dim, giọng khàn khàn nói xin lỗi "tại em mà anh mất vui rồi". Tôi mỉm cười lắc đầu, đưa tay lên và chỉ khi được sự đồng ý của em nó, tôi mới nhẹ nhàng xoa đầu tóc thằng bé, mong rằng nó sẽ thoải mái hơn.

_ Có việc gì thì cứ gọi nhé!

_ Ừ, nhớ xin chữ ký cho tao đấy!

11 giờ rưỡi khuya, khi hội nhạc đã tàn, tôi gặp lại chúng nó đang ngồi trên cái ghế đá ở khoảng sân trước cổng trường. Duy Cương ngồi đấy, mắt hướng lên trời sao, còn Đình Duy đã ngủ từ bao giờ, đầu dựa lên vai ông anh, trông thật yên bình làm sao. Tôi nheo mắt lại để nhìn rõ hơn: tay hai đứa nó đan vào nhau, trong tai mỗi đứa là một đầu tai nghe.

"Vẫn như ngày đầu nhỉ?"

Béguin [ldc × pđd]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ