mong nho

18 3 0
                                    

Author: Ramie🐰
Plot: Ramie🐰
Support: Purple Magic team💜
Edit cover: Kim🥴

Cuối năm là dịp các thành phố lớn nhỏ diễn ra hàng loạt ngày lễ, nhắc tới cuối năm ai cũng sẽ nghĩ ngay tới ngày lễ Giáng sinh. Jungkook là người Hàn Quốc nhưng lại sinh sống và làm việc tại Luân Đôn gần chục năm nay. Như thường lệ vào đêm Giáng sinh cậu sẽ mặc một chiếc áo len ấm áp, đeo chiếc bao tay dày cộm. Lái xe đến một quán cà phê nhỏ ngay giữa lòng thành phố.

Luân Đôn nổi tiếng nhất phải kể tới tháp đồng hồ Bigben, vào dịp cuối năm hay ngày lễ Giáng sinh thì nơi này luôn luôn đông đúc.

Quán cà phê mà Jungkook hay lui tới nằm ngay dưới chân của tòa tháp.

Jungkook đi tới gật đầu chào người đang đứng hóa thân ông già noel ngay trước cửa tiệm rồi mới đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông cửa vang lên từng hồi rồi im bặt, Jungkook đã từng không thích loại chuông cổ điển này, miệng sẽ không ngừng lải nhải với người yêu của cậu là chỗ này quá đông đúc lại còn ồn ào nhưng chỉ cần người đó ôm một cái đã nhanh chóng quên hết đi.

"Cậu lại tới chờ bạn sao?"

"Dạ bác, cho cháu như cũ."

Ông chủ quán đi tới bắt chuyện với cậu một câu rồi cũng nhanh chóng quay đi, cái cậu thanh niên này ngày thường một năm có 365 ngày thì chỉ xuất hiện chỗ ông ấy chỉ đúng vào dịp Giáng sinh này, số lần đến có chút thưa thớt nhưng lại để ấn tượng khá nhiều.

Cậu thanh niên sẽ chọn chỗ ngồi đối diện cửa ra vào, sẽ trả lời là còn có người khác đang đến nếu có ai hỏi rằng tại sao lại gọi hai ly nước uống. Chỉ là đến khi đêm Giáng sinh qua đi người bạn của cậu cũng không thấy đến, cậu vẫn sẽ một mình mà về, nhiều lần như thế ông chủ quán cũng đã quen.

Jungkook ngồi ngay ngắn, hai tay đặt lên bàn thầm đan vào nhau, cứ như thế nhìn ngắm cảnh vật lấp lánh ngoài kia.

Giáng sinh như một ngày lễ ánh sáng, mọi thứ được người dân trang trí đều phát sáng lấp lánh, cây thông Noel cũng được bày biện rất bắt mắt thu hút được khách tham quan khá đông.

Jungkook mải mê nhìn ngắm, mắt lại chợt dao động khi nhận ra người bạn của mình đang đẩy cửa bước vào, tiếng chuông cửa lại reo lên từng hồi. Kim Taehyung giống như một phép màu mà xuất hiện, anh mặc chiếc áo măng tô, khăn quàng cổ màu nâu cũng gọn gàng mà quấn lấy chiếc cổ, nhìn thật ấm áp.

Jungkook híp mắt cười nhìn Taehyung tiến tới chỗ mình, cậu chun mũi lại khi anh chạm vào nó.

"Đã để em đợi lâu rồi."

"Không lâu đâu, em vừa tới mà."

Taehyung cười cười đưa tay lên xoa xoa khuôn mặt tròn ủm của cậu, gương mặt này anh đã nhớ thương không đếm nổi bao đêm rồi, nhịn không được rướn người tới hôn cái chóc vào cái môi xinh xinh của người kia.

Hai người yêu nhau nhưng lại không thường xuyên gặp nhau, chỉ vào những dịp như thế này mới rảnh rỗi mà bay đến với người kia. Anh sống và làm việc ở Hàn, chỉ nhờ một chuyến công tác mà quen được cậu, tuy cách nhau tận năm tuổi nhưng lại hợp nhau đến lạ. Jungkook như một miếng bánh vừa mềm mại lại ngọt ngào xinh đẹp, Taehyung đã nói chưa nhỉ? Rằng anh thích nhìn Jungkook cười lắm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 10, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

mộng nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ