Warning: Mình viết tuy thực tuy ảo.Nhưng vẫn đủ cái cốt lõi của nó,mong mn đón nhận
Hắn, anh : Haruto
Em, mèo: Junkyu
-------------------------------------------------------------
Hắn và em yêu nhau được 5 năm
5 năm, không 1 câu yêu được phát ra từ miệng em
5 năm,không 1 câu chúc ngủ ngon được phát ra từ miệng em
Bởi em là kẻ câm...
Nhưng hắn nào quan tâm. Thứ hắn quan tâm là em kia mà,là cục bông của hắn.
''Em xinh đẹp lắm,cực kì xinh đẹp luôn Junkyu ahh''-hắn nói,mũi cọ cọ vào mũi em,tay với lấy eo em.Hành động cực kì nhẹ nhàng,khác xa với vẻ ngoài khi ở cạnh người khác của hắn
Junkyu mặt mũi đỏ bừng,tay nắm lại quâ quâ lên người hắn như mèo nhỏ.Em cũng biết ngại mà đúng hem.Hiếm khi Haruto thấy em như vậy.Đành bật cười lớn mà nói
'' Thôi được rồi.Cứ thế này anh đè em ra mất''
Lần này thật sự thành công trên chọc mèo nhỏ rồi. Em phụng phịu có vẻ dỗi rồi, sau đó rúc vào lòng ngực hắn rồi cắn nhè nhẹ lên xương quai xanh hắn
"Aaa đau. Thôi được rồi con mồn lèo này"
"Ưm. Hứ"- dỗi rồi,thật sự dỗi rồi. Mèo nhỏ mím môi. Nhảy luôn ra khỏi đùi hắn rồi chạy 1 mạch về phòng mình khóa cửa lại
"Ơ.."- Haruto ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Được 1 lúc mới nhớ ra. Thôi chết rồi mèo nhà này nay dỗi rồi .
Trong lúc này ừ thì Kyu đang thầm nghĩ rằng" ủa cái chi, tui là mèo chứ có phải con mồn lèo cho ông chê tui đâu. Mắc gì zậy, không nuôi tui thì thui mắc gì:(".
Vừa suy nghĩ em vừa lấy ngón tay vẽ vẽ lên chăn vừa vẽ vừa tức.
"Đã thế bố mày nhịn cơm cho biết thế nào là lễ độ nha em:))"-Kyu nghĩ
*Cộc cộc*
"Kyu ahh, bé ơiii,mèo của anh à,mở cửa cho anh đii~"
5 phút sau
"Bé ới ời mở cửa cho anhh. Anh mua trà sữa cho bé"
15 phút sau
"Nhanh dẫn đi chơiii~~"- Haruto bất lực thật sự, đành dùng đến chiêu cuối cùng. Trà sữa không mê được thì đi chơi,ăn woa san zao xin xai bingchilling sẽ được thui
*Cạch*
Cánh cửa hé mở. Phía trước là một con mèo đang nhếch mép vẻ thắng lợi xem có ghét không:)). Tay ra hiệu ok có vẻ là đồng ý rồi đó. Còn mặc xong quần áo đi chơi luôn rồi, mọi hôm nếu đi chơi thì mếu máo giao tiếp bằng mắt như thể "em không có gì để mặc cả TvT". Và rồi ví của hắn sẽ lại vơi đi và tay hắn cũng nặng lên nữa:)). Hiện tượng khó hiểu này hắn cũng không lí giải nỗi nữa
Nhìn mèo nhỏ trước mặt đang có vẻ nghi ngờ hắn nói phét. Mắt nhìn ngờ ngược, lông mày chau lại. Kí hiệu bằng tay rằng"ô thế không đi chơi à?". Gòi gòi lại sắp phụng phịu rồi đó. Hắn nhanh tay nắm lấy tay em xuống cầu thang . Vừa đi vừa nói
"Rồi rồi sẽ đi chơi. Xuống nhà ăn cơm nào"
Ăn uống xong xuôi thì hắn dắt em đi chơi. Vì nhà hắn khá gần khu vui chơi giải trí nên cũng không cần đi xe, lâu rồi em mới đi ra ngoài nẻn có vẻ rất phấn khích . Hắn nhìn mà không khỏi vừa buồn cười vừa lo sợ. Buồn cười 1 phần do em vừa đi vừa nhảy chân sáo nhìn cưng không chịu được. Lo sợ cũng 1 phần vì nhỡ má nào rủ em nó đi thì em nó cũng đi thật à,chẳng phải quá dễ dãi sao:)
*Bịch*
"Ah! Không biết nhìn đường à"- một người đi đường quát lên khi thấy em đụng vào người đó. Haruto thầm nghĩ nhỏ đó lại báo nữa rồi đó. Vội vàng chạy đến gần bên sau đó xin lỗi người kia rồi nắm áo em kéo đến quầy kem.
"Nào bẩn hết áo rồi,ăn chậm thôi. Tí anh mua nữa cho nếu muốn"
Junkyu cười 1 cái lộ ra 2 má lúm đồng tiền trông đáng yêu chết đi được. Hắn khẽ hôn nhẹ lên cái bầu má sữa đó mà làm em ngượng một lúc lâu. Nào thì chả cá, ramen , bánh cá,.. nói là đến đây chơi thì không đúng,đến đây ăn mới phải. Nuôi con mèo này béo lên tiếp thôi,lần trước ốm sụt 2 cân mà hắn lo quá trời. Ăn uống 1 lúc lâu lại chán rồi đòi về thôi,nhất quyết bảo "không được ăn đêm khó tiêu lắm " nhưng cuối cùng vẫn phải cho vì mèo nhỏ lại dùng đôi mắt long lanh vô số tội rồi. Em còn biện lí do là đau chân thế là lại để hắn cõng về nhà. Con mèo này nay chơi mệt rồi giờ ngủ có biết trời đất gì đâu.
Hắn thầm nghĩ rằng phải chăm cho con mèo này thật tốt, để em ngày 1 béo lên. Không vì 1 khiếm khuyết nhỏ mà tự ti về mình được. Phải bảo vệ em, vì có em là có tất cả của cuộc đời hắn rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyết Trắng
Kısa Hikayechíc fic tổng hợp những short xàm chó mình viết hồi trước. trẩu lắm😭