Ở phía xa sau vô số tòa nhà chọc trời giữa Tokyo, mặt trời bắt đầu ló dạng. Những vì sao từ từ trở nên lu mờ khi bình minh lên, nhường chỗ cho một ngày hè của tiết trời tháng 8.
Sân tập của Seidou hôm nay trống vắng lạ thường. Bởi lẽ chúng luôn được lấp đầy bởi các thành viên năm 3 từ trước cả khi đài truyền hình đưa tin tức buổi sáng. Koshien trôi qua và đem cả khung cảnh ấy đi cùng, để lại khoảng sân rộng và yên tĩnh đến mức khiến lòng người cảm thấy mơ hồ.
Yui là người tới trước tiên, cậu không ngủ ngon được vì mãi suy nghĩ đến giải mùa thu. Mặc dù nỗi luyến tiếc về giải mùa hè vẫn còn đó, cậu ý thức rõ rằng cuộc cạnh tranh giữa cậu và Okumura sắp bắt đầu. Ngoài hai người chỉ còn Kariba-senpai là catcher của đội, không phải cậu xem thường đàn anh của mình, nhưng cậu chỉ xem Okumura là đối thủ. Ngay từ khi còn học cấp 2, Okumura đã là một catcher mà cậu đánh giá cao. Trường trung học Daikyou nổi tiếng với lối chơi mang tính trí tuệ cao, mà bộ não của họ không ai khác chính là...
Mãi nghĩ ngợi, cậu đã không để ý tới Masashi cũng đã đến, trên tay là một hộp cơm khổng lồ như mọi khi.
"Nhà ở gần đúng là tiện thật nhỉ." Yui cảm thán, cậu không lấy gậy ra, vì cũng không có tâm trạng để làm một cầu thủ năng động và cầu tiến trước mặt người con trai này. "Giờ này bình thường chỉ có các đàn anh là đến luyện tập thôi." Cậu vừa nói vừa nghĩ đến Maezono, người sẽ vung gậy bất cứ lúc nào anh ta rảnh rỗi.
"Hôm qua các đàn anh đến nhà tớ để tiệc tùng mãi tới gần sáng. Có thể họ sẽ ghé qua sân tập luyện một chút... Tất nhiên là sau khi tỉnh rượu."
Hể, họ vẫn chưa đủ tuổi để uống, mà thôi kệ. Yui nghĩ thầm. Dù vậy cậu vui vì Miyuki có thể đến đây. Tuy Miyuki không phải thần tượng của cậu, nhưng Seidou không còn là Seidou khi thiếu đi sự tồn tại của anh. Và nếu Miyuki còn ở đó, cậu cảm thấy yên tâm khi thế cân bằng giữa các catcher được ổn định. Vì suy cho cùng chính cậu là người chấp nhận từ bỏ ý nghĩ chỉ làm một catcher trước đây. Cậu không biết rốt cuộc mình có giá trị đến đâu với tư cách catcher trong mắt huấn luyện viên và cả những pitcher chủ lực của đội. Mà điều cậu sợ nhất khi chơi bóng chày, là trở thành một kẻ vô dụng. Cũng xuất phát từ việc Okumura giống Miyuki từ cách suy nghĩ đến sự tín nhiệm mà mọi người dành cho y khiến Yui tự cảm thấy bản thân mình thua kém. Không đơn thuần là ý niệm cầu tiến nữa, mà cậu cảm thấy bị đe dọa, và xen lẫn một chút ghen tị. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu phải chơi sân ngoài và chỉ là một catcher dự phòng, giống như Ono Hiroshi.
Yui giật mình, tự trách bản thân vì đã để cảm xúc lấn át. Ono là người đã luôn ủng hộ Yui và cho cậu thấy trách nhiệm mà một người trong đội phải có. Sự lo âu khiến cậu như không còn là mình nữa. Cậu siết chặt nắm tay và nhìn sân tập từ khu vực ghế ngồi. Cậu nhác thấy một bóng người đang lôi theo một vật gì đó. Không cần nghĩ cũng biết, kia chỉ có thể là Sawamura.
Vậy đây là khoảng thời gian mà Sawamura-senpai sẽ đến sân luyện tập. Nghĩ một chút thì chỉ còn vài tháng nữa thôi, Sawamura sẽ lên năm 3, nên ngay lúc này Yui đã ngầm cảm nhận được sự thay đổi đang diễn ra từ từ trong Sawamura. Theo suy đoán của Yui, Sawamura sẽ trở thành đội trưởng, và điều đó sẽ khiến gánh nặng của cậu tăng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Daiya No Ace/Ace Of Diamond] Tạm biệt, Sawamura
FanfictionCâu chuyện kể về những dự định tương lai khó nói của mỗi người. Khi mà tình đồng đội không thể gắn kết họ thêm được nữa và đã đến lúc chia tay. ************************ Hint allsawa, nhưng không có yếu tố tình cảm rõ ràng. Không có cặp đôi nào chính...