Oneshot.

431 39 13
                                    

- Gửi người tôi thương~🎶

------

6:00

Một buổi sáng đẹp trời, bên ngoài vẫn nhộn nhịp đông đúc và quán cà phê thân thuộc đó vẫn mở cửa chờ đón cậu như mọi khi. Thật buồn cho họ, vì có lẽ hôm nay cậu không thể đến để nhâm nhi ly đồ uống quen thuộc của mình ở đó nữa rồi.

Hôm nay đặc biệt hơn mọi khi, cậu biết vì sao không? Tôi đã ngủ đấy. Phải. Tôi nằm trên tấm nệm dài ở phòng khách, nơi mà hai ta thường ngồi lắc lư theo từng khúc nhạc từ chiếc đàn piano cũ mèm đầy bụi của cậu. Nói thật nhé, cậu chơi đàn dở tệ, ngón tay gầy guộc chai sạn của cậu lướt trên từng phím đàn một cách nghiệp dư và nó khiến tôi ngứa mắt. Giá như cậu xuất hiện ở đây để tôi có thể cho cậu biết sự thật này và đấm tên đã cho cậu cái gợi ý ngớ ngẩn kỳ quặc nào đó để rồi cậu sẵn sàng chi tiền mua chiếc piano này thay vì dành ra để mua hết số cua đóng hộp trong siêu thị cho tôi. Cảm ơn tôi đi~

------

6:30

" Yokohama thân thương " của cậu thật ồn ào, nhưng những âm thanh đó chẳng thể nào lọt vào tai tôi. Tôi đang ngồi trên tấm nệm ngày hôm qua. Đừng thắc mắc về việc tôi ngủ và tại sao lại là chỗ này nữa, có lẽ là đây là nơi mà tôi có nhiều kí ức về cậu nhất chăng? Tôi dường như cảm nhận được một chút hơi ấm như thể cậu mới ngồi đây không lâu vậy . Không kể đến căn bếp tồi tàn cùng đống nồi niêu xoong chảo chất đống trong bồn rửa bát. Ý tôi là, ừ thì đó là do tôi, nhưng cậu cũng phải có trách nhiệm một tí với căn nhà của mình đi. Cậu không muốn đống bát đắt tiền của mình trong thoáng chốc trở thành hàng trăm mảnh vỡ dưới sàn đâu đúng không? Nên là về đây rửa cho tôi.

------

7:15

Chỉnh đốn lại trang phục trước khi đi ra ngoài. Tôi đã làm theo lời của cậu đấy sên ạ, con người này đã biết cài lại nút áo và ủi phẳng cà vạt trước khi rời " nhà " rồi. Nào, lại đây mà xoa đầu tôi rồi phàn nàn như cách mà cậu hay làm đi.

------

7:40

Tôi đến quán cà phê đó thay cậu rồi đây. Yên tâm đi, dù Công ty Thám tử bắt đầu ca làm việc đầu tiên từ 7 giờ nhưng giờ vẫn còn sớm chán, đủ thời gian để tôi chê bai cái mũ đen xấu xí lỗi thời của cậu.

" Hôm nay bạn của anh không tới ạ? "

Nhân viên phục vụ đã hỏi tôi như vậy đấy. Chà, cậu nghĩ mà xem, chúng ta nắm tay, trêu ghẹo, đánh nhau, đi phượt, ngắm hoàng hôn, hàng trăm việc thể hiện tôi ghét cậu như thế mà cô ấy nghĩ ta là một định nghĩa đẹp đẽ nào đó là " bạn " kìa. Cậu biết tôi trả lời như thế nào không?

" Đừng nghĩ việc chúng tôi dính lấy nhau là bạn chứ~ Hôm nay tôi đã không đi cùng cậu ta nữa rồi nè! "

Cô ấy nghiêng đầu, nhếch một bên lông mày, hình như không hiểu tôi có ẩn ý gì. Haiz, nhân sinh thật khó hiểu, cậu có nghĩ thế không? Mà bất công thật nhé, cả nghìn tỷ người trên hành tinh này mà tôi chỉ hiểu rõ được mỗi mình đồ lùn nhà cậu thôi. Có vẻ ta có nợ với nhau rồi, thế mà cậu lại trốn đi, đồ bạc bẽo.

[ BSD ] [ DACHUU ] Những dòng nhật ký này, tôi dành trọn cho em..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ