Chapter 9 (part 1)

1.4K 98 0
                                    

Phập! "

- A! - Vương Tư Viễn đang ngồi im lặng bên Tử Hạo, bỗng dưng đâu nó cảm nhận được vài thứ rất đáng sợ vừa mới xảy ra. Vuong Tư Viễn hét tóang lên.

- Gì vậy, em đếm hết trên đó có nhiêu ngôi sao rồi hả? - Tử Hạo không thèm quay mặt sang nhìn thái độ của nó, chỉ ngồi yên một chỗ bâng quơ ngước lên bầu trời.

- Nguyên Nguyên ..anh ấy đang làm quái gì vậy??? -Tư Viễn đứng bật dậy, chớp nhóang lướt vào nơi mà nó nghĩ mình nên đến vào lúc này.

- Ya! ...

Xọat!

Rốp! Rốp ...

Vương Tư Viễn đứng trước lối vào phòng Vương NGuyên, bàn tay nó bấu chặt bức tường đá bên cạnh mà không để tâm rằng chính bàn tay của nó đang nghiền nát một mảng lớn bức tường đá ấy thành bụi. Nó đứng sửng người nhìn vào kẻ đang nằm bệt trên sàn, ánh mắt Vương Tư Viễn trong màng đêm đỏ ngầu vì đánh hơi thấy mùi máu của Vương Nguyên đang quyện chặt trong không khí. Tử Hạo cũng vừa đến và rơi vào tình trạng giống hệt Vương Tư Viễn lúc bấy giờ, hai người đó tự dưng lại đứng yên mà không nói gì, chỉ hỏang sợ nhìn đăm đăm vào cảnh tượng trước mắt.

Vương Nguyên nằm bệt trên sàn đá lạnh nức nẻ những vết rạn, máu từ cánh tay chảy tràn khắp nơi và cũng nhuộm đỏ chính cơ thể cậu, mái tóc trắng và gương mặt bê bết máu đang gục trên nền lông của chiếc tràng kỷ phía sau lưng. Ánh mắt nhắm chặt tựa hồ như đang ngủ.

- CA! Sao lại làm vậy??? - Vương Tư Viễn bước từng bước cứng ngắt vào trong, mỗi bước đi nó lại phát ra một từ ngữ - anh luôn bảo em ngốc! Vậy mà bây giờ anh lại hành động như thế? Nguyên Nguyên à, anh nghĩ bản thân có thể tự ăn mình sao?

- Cậu... Cậu tự cắn mình hả Vương Nguyên ??? -Tử Hạo vẫn đứng ở bên ngòai vì mùi máu thuẩn chủng thật sự quá đậm đặc - Tiểu Viễn! Hãy trông chừng anh trai mình cẩn thận trong khi anh đi lấy máu về biết không?!

Vụtt!

Tử Hạo sau câu nói ấy chỉ để lại một cơn gió, anh vừa bước khỏi sảnh đã tung cánh phóng thẳng lên nền trời đen lấp lững vài ngôi sao mà không để lại một tiếng động nào.

Bàn tay của anh đã vấy biết bao nhiêu máu của lũ con người tội nghiệp, số lượng ấy nhiều đến nỗi không thể nào nhớ ra được nữa. Đôi lúc ...có những kẻ sắp chết may mắn được nhìn thấy một vampire đẹp đẽ như Tử Hạo, nói chuyện với anh vài câu rồi mới biết mình phải chết, nếu tính ra thì như thế còn may mắn hơn những kẻ không kịp chớp mắt đã biết mình từ giã cõi đời phải không? Nhưng còn lần này thì xem ra dù kẻ sắp chết đó có là ai cũng sẽ không được thấy cái diễn phúc may mắn đó nữa, cái anh cần bây giờ chỉ là máu và máu ...

- Ca a... Tháo chúng ra đi! .. Ca!!! Tháo chúng ra đi!! - Vương Tư Viễn đang hét lên, gương mặt nó nhăn nhó rất đau đớn nhưng không có giọt nước mắt nào tràn ra khỏi mi cả, bây giờ thật sự nó đang muốn bật khóc đây.

- Em đi đi, ca không sao? - Vương Nguyên lên tiếng, nơi khóe môi vương rất nhiều màu đỏ - Tiểu Viễn! Đi đi ...

- ... Anh nghĩ em nên đi lúc này sao? Đồ ngốc - Có lẽ đây là lần đầu tiên Vương Tư Viễn dám mở miệng mắng vị anh trai lạnh lùng của mình là đồ ngốc .

[Longfic] LUCIFER [KhảiNguyên ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ