Chương 67. Giở trò lưu manh.

330 33 20
                                    

Rõ ràng là trong sáng như thế! Đường đường chính chính không thẹn với lòng! Ấy vậy mà khi bắt gặp ánh mắt của Điền Chính Quốc, sống lưng Kim Thái Hanh vẫn không tự chủ được mà dựng thẳng đứng ngay tức khắc. 

Không khí trong giây lát đã ngưng đọng đến ngột ngạt, không ai biết phải mở lời như thế nào cho phải. Từ khi thấy Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh chỉ chăm chăm quan sát nhất cử nhất động của người kia, nào còn tâm tư đâu để ý cái vạt áo đáng chết bị nắm chết dí. 

Điền Chính Quốc liếc mắt xuống bàn tay nhỏ trắng nhuận đang bám lấy tà áo của hắn rồi lại dời mắt đi, bình thản không chút hoang mang. Chợt, Điền Chính Quốc hướng người tì nữ đang cúi gằm mặt xuống đất, mỉm cười nói: "Sao vậy, chủ tử bắt nạt ngươi à?" 

Cô nương bị hỏi giật thót tim, vội vã ngẩng phắt đầu lên. Nhưng ngay khoảnh khắc bắt gặp nụ cười của Điền Chính Quốc, trong tâm trí của người tì nữ kia như bị một kẻ vạm vỡ vung chuỳ đánh cho kinh động thần trí. 

Trong không gian tối đen như mực, thứ ánh sáng duy nhất là những đốm lửa bập bùng cháy sau lưng thiếu niên hắt lên một luồng sáng yếu ớt, lúc tỏ lúc mờ. Ấy thế mà chỉ cần một cái vén khóe môi của người trước mặt, ánh trăng trong Tết Nguyên tiêu cũng chẳng đủ để sáng với một phần kinh diễm này. 

Hai con mắt của người tì nữ sáng lên rõ mồn một, nàng ta thẫn người, bàn tay trong vô thức buông lỏng vạt áo của Kim Thái Hanh. Hẳn đây là biểu hiện của say tình mất rồi. 

Trước khi đến đây nàng đã được dặn dò rằng bằng mọi giá phải quyến rũ được Hoàng thượng. Hoặc ít nhất cũng nên để lại chút dấu ấn khiến người tương tư về nàng. Thế nhưng xét theo tình hình thì có lẽ kế hoạch ban đầu đã đổ sông đổ bể, tan tành cả rồi. 

Nghe đến quý danh của thiếu niên họ Điền này ngót nghét cũng đã mấy năm qua. Đó là người khiến đương kim Hoàng thượng ngày nhớ đêm mong, yêu tha thiết đến mức điên cuồng. Nói chẳng ngoa nhưng địa vị của Điền Chính Quốc là thứ mà bất cứ kẻ có tâm tư trong thiên hạ đều muốn cướp lấy. 

Lí tưởng thì tươi đẹp, nhưng hiện thực luôn luôn tàn khốc. 

Phải đến khi chính thức chạm mặt Điền Chính Quốc, nàng mới hiểu tại sao chưa có ai thành công lật đổ nam nhân này. Dung mạo của thiếu niên ấy đẹp đến mức khiến người đối diện tự mình hổ thẹn mỗi lần chạm mắt với y. Là dịu dàng như nắng sớm ngày xuân, là ngọt ngào như vị kẹo đường chạm đầu lưỡi, lại lưu luyến trong ánh mắt sâu thẳm tựa nước hồ mùa thu. Đối diện với Điền Chính Quốc, người ta lại tự mình nhận là con mắt phàm tục, chỉ sợ lưu lại ánh mắt lâu thêm một chút là phạm phải tội bất kính với cái đẹp. 

Mắt thấy tình cảnh có dấu hiệu ngày càng trở lên lệch lạc, Kim Thái Hanh bỗng bồn chồn hẳn lên. Trong lòng hắn dậy lên cả ngàn lớp sóng cả, dồn dập xô vào tâm trí hắn dấy lên từng hồi cảnh báo. Đôi mắt Hoàng thượng híp lại, tràn đầy uy hiếp nhìn tì nữ. 

Ít nhất thì cũng phải lau nước miếng của nhà ngươi đi! Chảy tong tong từ nãy đến giờ đọng thành một vũng dưới chân rồi kia kìa!

[Hanh Quốc] Chiếu Tử Khâm QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ