nếu như bầu trời gửi nỗi niềm vào những áng mây,
vậy liệu có thể cho tôi nghe giọng em thêm một lần nữa...
. . .
năm mười tám tuổi, mẫn đình nghỉ học. tôi vẫn còn nhớ như in bóng lưng em đứng thấp thỏm trước cửa lớp, hai mắt rưng rưng dòng lệ dài. em kể với tôi là em buồn lắm, vì vậy nên cứ lặng người ở đấy thật lâu. cũng chẳng biết trời sập tối từ khi nào mà lúc mẫn đình lom dom quay trở về nhà, mẹ lại mắng em một trận xối xả.
'thật tình, mày đi đâu mà giờ này mới về?'
'con đi thăm cái lớp, cái trường lần cuối mẹ ạ.'
mái nhà tranh tạm bợ và xó bếp luôn nghi ngút khói là gia tài duy nhất mà ông lão bố em để dành được cho vợ cho con. mắt mờ thì đã đành, lại còn bị tai biến, mẹ mẫn đình ở nhà cũng chỉ biết loay hoay cơm hầu nước rót cho chồng. già cả rồi, chẳng còn sức đâu để mà đi kiếm tiền; nên mọi công việc nặng nhọc trong nhà đều đẩy hết lên đôi vai nhỏ bé của em.
tôi quen được mẫn đình cũng là nhờ một lần em sang nhà tôi mượn một nắm gạo. gương mặt lấm tấm mồ hôi vẽ lên trên môi nụ cười hồng chúm chím, dáng vẻ thanh thuần trong trẻo khắc sâu trong trái tim tôi một cảm xúc không tên. tôi đã gặp em như thế, và tôi ước gì khoảnh khắc đó diễn ra mãi mãi trước mắt thôi.
'em tên gì?'
'mẫn đình, kim mẫn đình.'
'chị là trí mẫn. rất vui được gặp em.'
[...]
'nghe giọng chị không giống như là người làng em. chị từ đâu đến sao?'
đôi mắt ánh lên vẻ tò mò của một đứa trẻ làm tôi bật cười, chắc mẫn đình chưa bao giờ thấy người thành phố xuống quê chơi.
'chị mới từ thành phố về đây chơi em ạ.'
'trong bao lâu chị nhỉ?'
'có thể là một năm, có thể là hai năm.'
giữa tôi và mẫn đình đã trở nên thân thiết hơn, bằng một cách nào đó tôi thì không nhớ rõ, có lẽ niềm vui sướng hân hoan trong lòng đã làm tôi quên bẵng đi khái niệm về thời gian lẫn cả không gian. quay đi quẩn lại vài ngày, ấy thế mà đã được một năm
mẫn đình thường dắt tôi đi vòng quanh những cung đường gập ghềnh đá sỏi trên chiếc xe đạp cà tàng, có lúc em chở em chở tôi và có lúc em ngồi ở yên sau. khi cả hai cùng ngồi bệt dưới thảm cỏ mướt, mẫn đình sẽ lấy đâu một cây hoa dâm bụt rồi chỉ tôi cách mút mật hoa. còn tôi, tôi sẽ lý giải cho em nghe ti tỉ thứ, những điều mà trước giờ thôn quê chỉ dám vịn vào câu chuyện tâm linh. đình hiếu học lắm, nên em nghe chăm chú, vẻ say mê sao giấu được đôi mắt tôi.
đối với tôi mẫn đình đẹp đẽ biết bao, là trân quý của cuộc đời này. em trong trắng, ngây ngô, nhìn đời bằng dòng suy nghĩ màu hồng phấn của một đứa trẻ chưa nếm trải đắng cay. những khi em dựa vào vai tôi và ngủ thiếp đi sau một ngày dài mệt mỏi, tôi lén lút quàng tay qua ôm lấy vai em, và tự thề thốt với lòng mình rằng sẽ bảo vệ em khỏi những điều xấu xa ngoài kia.
YOU ARE READING
jiminjeong - biển lặng.
Fanfictionnếu như bầu trời gửi nỗi niềm vào những áng mây, vậy liệu có thể cho tôi nghe giọng em thêm một lần nữa...