Trước mặt thụ chính bị uy hiếp (bú cặc, khai bao)
Lời nói hạ lưu cùng động tác suồng sã làm con ngươi Giang Niệm co rút, hô hấp dồn dập vài phần, lùi về phía sau hai bước, lạnh giọng quát lớn: "Làm gì, không biết xấu hổ!"
"Thầy là giáo viên mới tới ở trường cao trung tư lập Minh Đức đúng không ?" Trần Cảnh Ngôn không biết đã đi tới từ khi nào, trên khuôn mặt anh tuấn treo lên tươi cười, ánh mắt lại từng tấc từng tấc quét nhìn từ đầu đến hai chân của cậu.
Bị loại ánh mắt mười phần xâm lược này nhìn làm Giang Niệm mím môi, có chút khó chịu, lại làm mặt lạnh không biểu hiện ra ngoài.
Cậu hơi hơi gật đầu, thanh âm nhàn nhạt, tư thái không kiêu ngạo không siểm nịnh: "Đúng vậy, các cậu cũng là học sinh trường Minh Đức sao? Nể tình chúng ta cùng trường, còn xin để cho chúng tôi rời đi."
"Thầy cứ gấp gáp muốn đi như vậy làm gì ? Bọn em tuy rằng không phải học sinh của thầy, nhưng cũng có vấn đề muốn nhờ thầy giải thích." Khoé môi Trần Cảnh Ngôn mang theo ý cười, đối với những người khác trong ghế lô phẩy phẩy tay.
Mấy người kia liếc mắt nhìn nhau một cái, tuy rằng thèm nhỏ dãi Giang Niệm, nhưng tất cả vẫn nghe lời mà rời ghế lô, cả Chu Mộ Bạch cũng bị bọn họ mang đi, chỉ có Tạ Vân Từ đứng ở kia không đi.
Trong thoáng chốc ghế lô chỉ còn mỗi ba người bọn họ.
Giờ phút này lí trí của Chu Mộ Bạch đều bị thuốc khống chế, quên đi mục đích của mình, chỉ biết lôi kéo người bên cạnh để vui sướng, cho nên căn bản không biết hai người mình muốn câu đều coi trọng Giang Niệm.
Giang Niệm liếc qua phát hiện việc Chu Mộ Bạch bị mang đi, lại không biểu hiện ra ngoài, làm như cái gì cũng chưa chú ý tới.
Cậu cố ý tới đây tìm Chu Mộ Bạch chính là muốn phá hỏng cuộc gặp gỡ giữa đứa con vận mệnh và hai người Tạ Vân Từ.
Cậu không nghĩ tới sự tình thuận lợi như vậy, hai người này còn chú ý tới cậu.
Giang Niệm trong lòng vui như trẩy hội, ngo ngoe rục rịch, hai thiếu niên tuy rằng hơi trẻ tuổi nhưng lớn lên lại đẹp trai, xem cái eo này, xem con cặc đã cương cứng phình phình này, cũng không biết có dùng tốt hay không.
"Có vấn đề gì ?" Giang Niệm lộ ra vẻ nghi hoặc, làm khuôn mặt thanh lãnh của cậu nhiều thêm một phần đáng yêu.
Hai người Tạ Vân Từ cùng Trần Cảnh Ngôn chỉ cảm thấy dưới háng lại nứng thêm một ít, hầu kết lăn lộn lên xuống.
"Thầy à, y muốn hỏi rằng thầy làm thế nào vào được Minh Đức thế ?" Tạ Vân Từ liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm tư của Trần Cảnh Ngôn, biết y muốn làm gì, nhướng mày, khóe môi treo lên nụ cười hài hước, đi lên trước, không quan tâm Giang Niệm cảnh giác, khoá trụ cánh tay muốn vung vẩy của cậu ra phía sau, ngậm lấy vành tai tuyết trắng mỏng thấu của cậu.
"Dựa vào mặt của thầy hay là... cái thân hình câu nhân này?" Trần Cảnh Ngôn không biết lấy ở đâu ra một con dao Thuỵ Sĩ, mũi dao sắc bén dán vào cổ cậu, một chút một chút đem áo lông mỏng bó sát trên người cậu cắt ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đm/Edit/Cao H] Mỹ Nhân Pháo Hôi Được "Tưới" Hằng Ngày
HumorTác giả : Vi Liễu Ái Tình trạng Qt : hoàn Tình trạng ê đít : hỏk bíc nữa, hỏk có nhớ Một quyết định bập bùng lúc 1h sáng của con quỷ dữ đã đọc hếc list thô tục trên wattpad và bắt buộc có làm thì mới có ăn. Dịch giả không biết xíu xiu tiếng trung...