Sủng ái

2.7K 127 18
                                    

♥Tittle: Sủng ái
♥Author: Maii Maii
♥Characters: Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Thiên Tỉ, Chí Hoành
♥Pairing: Khải Nguyên ヘ( ̄▽ ̄*)ノ
♥Rating: K+
♥Category: HE, trong sáng, đáng iêu ┗(^0^) ┓
♥Disclaimer: Viết vì thấy 2 con sinh ra để dành cho nhau, hảo tâm đầu ý hợp =▽=, viết để tăng thêm chút tình cảm, sau này 2 con cưới nhau luôn cũng được, mẹ mẹ đây sẽ thực xúc động. Vì thế đương nhiên mục đích viết sẽ là phi lợi nhuận. 2 con là dành cho nhau! =▽=
♥Summary:
- Hứa đi!
- Anh hứa...
.
.
.
- 5 năm trước, anh đã từng hứa với em một điều... Còn nhớ không?
- Thực không nhớ a! Là gì vậy? ...
- A!!! Tiểu Thiên Thiên!!! Cậu xem, anh ấy bắt nạt tớ!!!

Tuấn Khải mỉm cười rồi xoa đầu Vương Nguyên. Không nhớ... hmmm... cũng không sao. Chỉ cần mỗi ngày em đều ở bên cạnh anh, nhất định, 10 năm sau, anh sẽ cho em thấy điều anh đã từng hứa...
.
.
.
♥Feedback: Feedback, please~~~ \( ̄▽ ̄)/
♥Note: _Có chút hư cấu =▽=
_Fic đầu tay \(^0^\) Mong mn sẽ thích *tung bông* *bắn tim*

0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0

- Tiểu Thiên Thiên, lại đây! - Chí Hoành vẫy vẫy. Thiên Tổng lon ton chạy ra không chút do dự, bỏ mặc Tuấn Khải và Vương Nguyên đang đứng trơ trọi nơi dãy bàn đặt tiệc buffet.
Cả ba trước khi đến dự tiệc đã hứa với nhau là không bỏ rơi bạn bè cơ mà. Nào ngờ, một tích tắc sau có người đã làm trái lời hứa.

Cũng phải thôi, tiệc sinh nhật của Hoành Hoành mà, làm sao Thiên Thiên nỡ "rời xa" cậu ấy chứ.

Tuấn Khải và Vương Nguyên bất lực nhìn theo bóng dáng Thiên Tổng cứ xa dần.

- Anh xem, người ta có đôi có cặp kìa! - Nguyên Nguyên hờn dỗi.
- Thế em coi tôi là gì? - Tuấn Khải cốc đầu cậu.
Nguyên Nguyên nhón chân, lấy tay véo rồi lắc qua lắc lại má Tiểu Khải:
- Khuôn mặt này... - cậu chẹp miệng - ...tạm ổn. Nhưng, nếu nhìn nhiều quả thực rất chán a!
- Tiểu Nguyên Tử, em vừa mới nói gì? - Tuấn Khải nhíu mày - Nói lại xem!
- Ai nha... - Vương Nguyên tự lấy tay vuốt vuốt má - ... mồm thối! Không được nói thế nga~ Tiểu Khải sẽ giận đó!
Nguyên Nguyên lén nhìn biểu cảm trên gương mặt tuấn tú của Tiểu Khải. Hắc hắc, biến sắc thật rồi. Cậu bèn đánh trống lảng.
- Sao trong này bức bối thế nhỉ? Để em ra ngoài một lát nhé, ha ha ha. Thực nóng quá!

Rồi cậu lẩn nhanh ra ngoài. Tuấn Khải nhìn theo dáng Vương Nguyên mà không khỏi ngây ngốc khẽ mỉm cười. Anh lắc đầu ngán ngẩm đi theo Nguyên Nguyên.

.
.
.

- Ai nha, ngoài này thực mát mẻ! - Vương Nguyên khe vươn vai. Cậu ngồi lên xích đu, mắt long lanh ngước nhìn bầu trời.
- Rất đúng! - Tiểu Khải bên cạnh gật gù.
- Vương... Vương Tuấn Khải, anh ở đây từ lúc nào vậy? - Vương Nguyên có chút ngạc nhiên.

Tiểu Khải nhún vai:

- Tiểu bảo bối, sao tôi có thể không đi theo em chứ! Phải luôn bên cạnh em, chăm sóc em, nuông chiều em nữa... - Tuấn Khải khẽ vuốt tóc Vương Nguyên.
- Thật chứ? - Nguyên Nguyên bĩu môi.
- Thật!
- Kể cả sau này?
- Ừ! - Khải Khải mỉm cười - .... Cưng chiều em còn không hét nữa là.
- Ha ha! - Vương Nguyên bật cười - Nếu như anh làm thế, rồi mai này có người thong minh hơn em, đẹp trai hơn em, chắc em sẽ từ kiêu sủng sang thất sủng đúng không?
- Không đâu!
- Vậy thì... hứa đi.
- Nguyên Tử, em thực rất cứng đầu!
- Cứng đầu mới sống được với anh.
- Hứa đi!
- Được rồi... anh hứa...
- "Đoản chi ngã hạnh, thất chi ngã mệnh", anh có thể hứa như vậy không?
- Ừ... "Đoản chi ngã hạnh, thất chi ngã mệnh"...

[Khải Nguyên] [HE] [K+] [Oneshot] Sủng áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ