đã qua rồi, những tháng ngày không văn không thơ. những ngày cuốn cuồn trong những cuộc chơi không hẳn là vô vị, cà phê có, học hành tất bật có, em chăm chút em chưng diện cho vẻ ngoài của chính em, cho những con ảnh mà em có thể tự tin cho nhìn mà không thẹn. suy cho cùng, khi những cảm giác tự hào, sung sướng khi được người khác nhìn vào, đôi lời ngon ngọt cùng vài ba cảm xúc thoáng qua, cuối cùng em vẫn là em, người ta khen lúc ấy, cảm thán lúc ấy, em tưởng rằng trái đất như ngừng quay, hoặc quay rất nhanh, rất nhanh nhưng chỉ quanh em trên cõi đời này. rồi cái gì qua cũng qua, em cảm thấy không còn nhất thiết phải chăm chỉ thể hiện mình, cho bằng với cái gọi là người ta, em không cần. em chỉ cần làm những gì em thích, thiết kế những gì em mê, em muốn đăng thì đăng, nhiều người xem hay không? không quan trọng. ai thích thì họ xem, không đặt nặng trong lòng nữa. nhiều người biết tới thì vui, không thì thôi, không cần thiết. em làm, em vui, em thể hiện được những vẻ đẹp của riêng mình, vậy là được.
đã từ rất lâu rồi em mới dùng tâm tư này, trải lòng mình ra, qua từng con chữ, khắc lên đây. đã hai hoặc ba năm trôi qua, em không còn đụng tới văn hay thơ nữa, em mãi chau chuốt cho cái mắt nhìn hơn, là những tác phẩm về mặt hội hoạ, thẩm mỹ bởi em yêu nó, em thấy hứng thú về nó. nhắc tới nghệ thuật bằng mắt, em yêu nó vô cùng, tha thiết làm sao. sống cùng thiết kế, nó như thú vui mỗi ngày, từng giây từng phút nó thấm nhuần trong thớ thịt em. em không áp lực, em hạnh phúc, em tự hào khoe rằng đây là những tác phẩm mình làm ra, xúc cảm của em thật ra là như vậy. chính vì điều đó mà em dường như gác việc viết văn của mình vào một góc, em không nhận là mình giỏi, nhưng viết văn viết thơ cũng khiến em vui, khiến tim này rả rích và rộn ràng, phấn chấn và thổn thức làm sao, như cách em yêu một người, bồn chồn sung sướng. em như có thế giới riêng, một mình tung hoành trong đấy, trong cái vũ trụ thơ mộng mà em hằn tạo ra.
những ngày cuối tháng giêng, năm hai ngàn không trăm hai mươi ba, không biết vô tình hay cố ý, một lần nữa em lại quay về với văn thơ. có lẽ là do duyên phận em biết đến người, người ở đây em nói không chỉ có một, có thể là hai, em bắt đầu yêu mến người từ ấy.
cuộc đời bình yên đến vô vị, cũng không hẳn, nhưng không có sóng gió, tính đến giờ thì là vậy. em đột nhiên yêu mến người đến lạ kỳ, chìm đắm trong cái tình gọi là say mê, nhưng mê đến chết hơn là cái tình cảm của những người, em bắt đầu cuốn vào những thứ liên quan đến người em yêu, những câu chuyện gắn liền hoặc được tạo nên cùng những thầm ái mộ. em bắt đầu đọc, cảm xúc cũng từ ấy mà trỗi dậy dần. tim em bắt đầu rộn rã, nỗi vui râm ran, rồi da diết mà kéo mãi. từ đó, em trở nên tham viết hơn bao giờ hết, viết cho lòng mình cũng như viết cho tình em đối với người em yêu. có lẽ vì thế mà những dòng này mới được cơ mà xuất hiện.
đến đây rồi em cũng không ưng gì cho lắm, chưa đủ thoả mãn với cái em hằn mong. bởi em biết rằng em vẫn còn tham lắm, em muốn viết sao cho hay cho tình, tha thiết một chút, trữ tình một chút, thêm vào một ít miêu tả, khắc hoạ, tự sự hay trải những thứ lãng mạn lòng mình. đảm bảo rằng phải sao cho thơ cho mượt. nhưng thôi. tuỳ hứng mà viết, không cưỡng ép mà viết cho tốt được, cảm xúc đến đâu em viết đến đấy, có dịp thì tả nhiều một chút, tình một chút.
đọc văn đọc thơ của những người khác, em thấy yêu vô cùng, tìm được văn mình thích thì lại sung sướng hơn tất thảy. rằng em cảm giác như được sống lại một lần nữa, như hồi sinh và tỉnh dậy ở một miền đất hứa mộng mơ, tràn ngập trữ tình và ý thơ lãng mạn. như cá gặp nước, em chìm đắm mãi một hồn người xuống vực sâu, một vực mà cảm thấy như nào thì chỉ mình em biết, em sống và vui sướng cho bản thân em.
tản mạn một tối thứ bảy vào đêm xuân.