Hôm nay sau khi đi làm về, cô một mình lang thang qua lại trước cổng Kim gia. Căn nhà mà ngày trước luôn được cô chăm chút đến sáng bừng, hiện tại lại tối tăm mù mịt. Đèn cũng chỉ bật vài cái cho có, mà vườn cây cỏ cao muốn lút người.
Cô cũng không biết mình tới đây làm gì, cũng chẳng hiểu vì sao bản thân vẫn thường lui tới nhà hắn nữa. Đôi chân vô thức mà đến. Chẳng lẽ cô còn nhiều luyến tiếc đến vậy sao? Mà có tiếc thì Kim Taehyung cũng đã ra đi. Nghĩ rồi lại thở dài, cô đem theo nỗi lòng nặng trĩu mà cất bước.
Cô cũng trở qua trở lại đây nhiều lần sau đó, gần như đã trở thành thói quen. Có hôm thì chẳng thấy gì cả, có hôm lại nghe tiếng cãi vã từ trong nhà vọng ra, đôi khi còn có tiếng khóc trẻ con nữa.
Nghĩ qua thì có chút hoang đường, nhưng cô muốn nhìn đứa bé một chút. Chỉ một chút thôi cũng được, liệu rằng đứa bé đó trông có giống hắn không?
Có vẻ Suri và ông bà Kim chung sống với nhau không mấy hoà thuận, bởi vì nhiều lần cô nghe tiếng quát mắng ầm ĩ. Nhưng mà kệ đi, họ đã chọn như vậy mà.
Cũng là một ngày quen thuộc, cô đứng ngẩn ngơ trước cổng nhà hắn một lúc. Mãi cho đến khi cô tính quay về thì bắt gặp một bóng dáng khá quen.
Trên băng ghế dài ở công viên, cô cầm ly trà ấm toả hơi, bên cạnh có một người đàn ông với bờ vai rộng lớn, cùng một chiếc mangto đen đơn giản.
" Bởi vì anh ấy đi rồi, cho nên anh mới quay về ạ? " - Nhấp một ngụm trà, cô thong thả nhìn người đàn ông đó.
Anh ấy cười, cúi mặt xuống rồi lại ngẩng mặt trên trời thở dài : " Phải về thôi, đâu còn cách khác. Nhà Kim cũng cần người chống đỡ mà. "
" Giá như anh có thể về sớm một chút thì tốt."
Anh ấy quay qua nhìn cô, cười không mãn nguyện : " Có phải nếu anh chịu quay về, Taehyung và em sẽ không bị áp lực con cái. Taehyung cũng sẽ không phạm sai lầm. Như vậy cả 2 cũng sẽ không chia tay, rồi xa nhau mãi mãi như vậy. Có đúng không?"
Có lẽ người khác sẽ sợ phật lòng mà chối đây đẩy. Nhưng cô thì không. Cô nhận, cô thừa nhận đó là sự thật : " Em rất tiếc phải nói rằng nó đúng, anh Joon."
Kim Nam Joon là con riêng của ba hắn với người vợ đầu. Họ ly dị không êm đẹp, anh ấy sống với mẹ ở Pháp. Hồi hai người ly dị anh ấy còn quá nhỏ. Anh không hận ba, chỉ là thấy mẹ một mình nuôi anh, thấy mẹ khổ thì thương và chọn ở lại cùng mẹ, chỉ thế thôi.
Ông Kim cũng chu cấp chu đáo, bà Kim cũng không ít lần ngỏ ý đưa anh về chăm sóc để hắn có anh có em. Nhưng anh không chịu, đến khi lớn rồi lại càng không chịu. Chính vì đó mà ông Kim giận anh trong một thời gian dài, ba con từ mặt nhau. Cho nên ông Kim mới dồn hết tâm ý vào hắn như vậy.
Lần đầu cô gặp anh là vào lễ cưới của cô và hắn, lúc đó anh còn trêu chọc hắn là lấy một em bé về làm vợ. Còn khen cô ngoan, chắc chỉ cần lấy kẹo ngọt dỗ là nghe lời răm rắp.
Khi đó ai cũng tưởng chỉ là một lời đùa, hoá ra lại là sự thật. Thậm chí hắn chẳng cần cho cô kẹo ngọt, cô cũng tự động vâng lời.