- Jeon Wonwoo, làm giúp tôi bản báo cáo này nhé? Sáng mai tôi lấy đấy
Nữ nhân tóc dài khoảng ngang vai, đem sấp hồ sơ dày như sách tham khảo đập xuống bàn
Mắt cô ta xếch lên, vừa đợi anh gật đầu liền hất tóc quay đi
- Haiz... Nay lại phải tăng ca à?
Jeon Wonwoo nhìn vào chiếc đồng hồ nhỏ, lại liếc sang chồng hồ sơ bên cạnh
Còn nửa tiếng nữa thôi, sao mà làm kịp đây?
Hơn 6 giờ tối
Tiếng lạch cạch của bàn phím dừng hẳn, xung quanh phòng chỉ có Jeon Wonwoo còn ở lại
Cũng phải, trời đông lạnh thế này ai mà muốn ở lại muộn đâu
Sắp xếp lại số công việc vừa xong, mặc áo khoác ra về, lúc này anh mới mở điện thoại lên
Bạn có 5 cuộc gọi nhỡ từ Cún bự họ Kim
- Thôi chết, nay tăng ca chưa báo với ẻm
Anh gấp rút bước đi trên đường bê tông
Gió đông rét buốt thổi vào mặt lạnh đến tê tái
Cánh cửa gỗ mở ra, bên trong là ánh đèn hơi ngả vàng ấm áp
Kim Mingyu một thân tạp dề, mặt bí xị ngồi trên ghế sofa
- Xin chào, Nunu về rồi nè...
Họ Jeon trút bỏ lớp áo bông cùng đôi giày da đen xì, chạy đến áp hai tay mình vào má Mingyu
- Sao bé đi đâu em gọi không được? Có phải bé ngoại tình không? Bé chán em rồi phải hông cái đồ tồi này...
Mingyu mặt mếu mếu thấy thương, tay xoay người yêu một vòng đến chóng cả mặt
- Anh bị cho ở lại tăng ca thôi... Gyu lo cho anh lắm hả?
Wonu cười cười ôm lấy bé bự nhà mình, dỗ cậu một hồi mới thấy tươi tỉnh trở lại
- Bé... Đồ ăn nguội hết rồi, để em đi hâm lại nha ...
Mingyu xoa xoa đầu anh, đẩy anh về phía phòng ngủ
- Bé đi tắm đi, em bật sẵn nước nóng rồi đấy!!
Wonwoo cười hiền ôm cái áo to bằng mình bước đi, ai bảo Gyu cứ muốn nhét cho anh cái áo to sụ thế này chứ
Hơn nửa tiếng sau, đôi phu phu đã yên vị trên bàn ăn, nhưng được cái ăn uống vô cùng chật vật
- Em ăn đi, thịt trong bát anh mà em gắp cho sắp thành toà tháp rồi đấy!
Wonu cười khổ nhìn con cún bự cứ vài giây lại đơm vào bát anh chút thịt chút trứng, xem này, có khác gì toà tháp không?
- Bé mới là phải ăn thêm vào í, dạo này giảm cân lộ hết cả xương, em xót lắm biết hông?
Mingyu vẫn cứng đầu gắp bằng được miếng thịt vào bát anh, còn đẩy ly sữa nóng vừa được pha sang cho con mèo cận mặt đang nhăn nhăn nhó nhó
- Anh ăn thế được rồi mà, không nổi nữa đâu...
Con mèo họ Jeon nũng nịu ôm lấy tay Mingyu
Kết quả là thất bại, còn bị em yêu doạ nếu không nghe lời mai khỏi xuống giường
Hứ, Mingyu hết thương Nunu rồi chứ gì...
- Bé mấy nay hay đi ngủ sớm lắm, mệt hả?
Đó là câu Mingyu nói với anh khi cả hai đã bắt đầu đi ngủ từ tầm 7h30 đến 8h tối
Vì Wonwoo muốn thế
- Có hơi mệt, chắc do mới đi làm chưa quen thôi...
Wonu rúc vào người cậu, thoải mái để Mingyu xoa xoa lưng nhỏ
- Em đã bảo ở nhà đi mà không nghe, bé coi em có thiếu tiền nuôi bé không?
Mingyu càu nhàu mãi việc này dù là trước hay sau khi anh đi làm
Đặc biệt là gần đây
Dù biết là anh cũng chỉ làm ở một công ty con của mình thôi nhưng mà nhìn anh thế này cũng xót lắm chứ bộ
- Sao lại thế được, dựa dẫm hết vào em thế anh không thích, với lại anh cũng sợ...
Wonu đang nói giọng bỗng nhỏ dần, hơi co người lại dưới lớp chăn
- Sợ nếu lỡ Gyu chán, Gyu bỏ anh, thì anh làm sao sống được...
- Nào, sao lại nghĩ thế
Mingyu siết chặt bé mèo đang gục vào lòng mình
- Em làm sao bỏ bé được, thiếu bé là em chết đó...
Một buổi tối lại trôi qua lặng lẽ
Hôm nay Mingyu lại thấy bé nhà mình nhạy cảm hơn một tí, Wonwoo lại thấy cún bự nhà mình bám người và tinh tế hơn một tí
Chung quy là họ lại yêu nhau hơn một tí
5h sáng, thời gian mà mặt trời còn chưa mọc, gà còn chưa gáy, vạn vật còn chìm trong màu tối của đêm đông thì Wonwoo đã bắt đầu cựa quậy trong chăn
- Sao bé không ngủ thêm tí nữa?
Mingyu mơ màng nhìn vào con mèo nhỏ đã chuồn khỏi chăn, đứng lên và soạn đồ từ khi nào
- Anh lên công ty sớm để xem lại số hồ sơ với tài liệu cần xử lí, xin lỗi vì đánh thức Gyu nha...
Mingyu xém bật cười khi thấy con mèo kia dò dẫm trong bóng tối tìm thẻ nhân viên vì quên chỗ để kính, đèn thì không bật
- Đồ của bé đây, em cũng dậy rồi, nào, xuống nhà em nấu đồ ăn sáng cho...
Mingyu với tay bật đèn, đeo vào cho anh cặp kính, lại dúi vào tay cái thẻ nhân viên
- Không... Ờm, ý anh là anh sẽ ăn ở công ty sau, vậy nên em đừng làm đồ ăn sáng phần anh nhé?
Wonwoo nói rồi tính quay đi, ai dè bị tên cún bự kéo lại, mặt nhăn nhó
- Bé nếu ra khỏi nhà sẽ bỏ ăn mất, bệnh dạ dày lại tái phát cho xem
Mingyu kéo anh xuống nhà, tay nhanh nhẹn lấy bánh mì trong tủ ra bỏ vào máy nướng, lại quay sang chiên trứng và pha sữa hạt
Một lúc sau, đĩa bánh mì cùng trứng ốp la đính kèm cả ly sữa nóng đã ở trên bàn
Wonwoo chán nản nhìn vào em người yêu tỏ ý phản đối liền bị doạ
- Bé mà không ăn, em cắt tiền thưởng của cả công ty đó
Ờ thì vì không muốn giám đốc Kim lấy việc công trả thù riêng nên họ Jeon đành phải ăn hết phần đó
- Anh đi nha
Wonwoo kiên nhẫn đợi em người yêu chồng hẳn hai lớp áo dày bên ngoài người, cười tươi vẫy vẫy tay với cún bự bên trong nhà
Cánh cửa vừa đóng lại, điện thoại Kim Mingyu bỗng rung lên, hiện ra nội dung trả lời tin nhắn của Choi Seungcheol
"Hồ sơ chuyển sang công ty X của chú mày được phê duyệt rồi nhé"