хандра (n); sorrow, blues
right now i'm emotional
i lose control when i'm with you
i hope i haven't said too much
guess i always push my luck when i'm with you---
"anh không nên ở đây vào giờ này đâu."
hyunjin lên tiếng sau hai phút đấu mắt với một minho nằm dài thượt trên sofa phòng khách nhà em, cà vạt tuột dở và tóc tai rối bù. giọng em đều đều, như thể chỉ đang nhắc anh đừng quên đặt chuông báo thức buổi sáng. "ừm, có lẽ ý kiến của em hiện tại cũng không còn quan trọng nữa, nhưng anh đã nghĩ kỹ chưa?"
"anh biết." minho thở hắt một hơi nặng nề. "và anh nghĩ kỹ rồi. cả hai bọn anh đã quyết định không thể tiếp tục sống như thế này được nữa."
"hyung." hyunjin hạ giọng. "anh và minju đã kết hôn năm năm rồi. là minju đó? minju mà anh đã yêu thầm từ lâu lắm rồi đó? anh có chắc chắn là không còn cách nào khác ngoài ly dị không? ý em là, anh đừng vì nóng nảy mà đưa ra quyết định hấp tấp. hyung. anh ba mươi tư rồi, không phải trẻ con nữa. quay về làm lành với em ấy đi, đừng để về sau phải hối hận. đáng lẽ giờ này anh không nên ở bên ngoài đâu."
"chịu thôi. bọn anh đã cãi nhau nguyên buổi chiều." minho mệt mỏi vuốt mặt. "tình hình căng thẳng suốt mấy ngày nay, à không, có khi phải đến hàng tuần rồi. không có vẻ gì là cứu vãn được. anh cũng chẳng nhớ nổi quan hệ bọn anh trở nên tồi tệ từ khi nào. minju đã chuẩn bị xong và ký vào đơn ly hôn, chỉ đợi sáng mai đem nộp thôi."
hyunjin rót thêm cà phê nóng vào cốc của minho. là espresso. thơm lừng và ấm áp, đúng loại mà minho vẫn luôn yêu thích. hyunjin quyết định minho cần thức uống quen thuộc này khi thấy anh nhếch nhác khổ sở đứng trên bậc thềm nhà em cách đây nửa tiếng đồng hồ. chẳng biết lần cuối anh ấy được ngủ là từ bao giờ nữa. em hất cằm ra hiệu cho minho hớp thêm một ngụm, hy vọng uống cà phê vào anh sẽ cảm thấy đỡ hơn.
"anh ổn không?"
hyunjin nhanh chóng nhận ra đó là một câu hỏi ngu ngốc. nhưng thực lòng, phản ứng kiểu gì cho phù hợp trong những thời điểm nhạy cảm thế này vẫn luôn là điều mà một kẻ lóng ngóng trong công tác xã giao như em chưa bao giờ nắm được. em chỉ đơn giản là không giỏi dỗ dành người khác. minho cũng biết điều ấy.
minho nhìn thẳng vào mắt em, khoé môi khẽ nhếch một nụ cười nhàn nhạt. "không, hyunjin à. anh đau lắm."
hyunjin cắn môi. em thấy lòng mình quặn lên một nỗi đau mơ hồ mà đã lâu rồi em không còn cảm nhận được nữa. em cũng thấy buồn cho minho. rất, rất buồn.
minho từng là một người quan trọng đối với em. đơn độc trong vai trò nhảy chính gần hết những năm tháng luyện tập, hyunjin chẳng có lấy một người bạn nào thấu hiểu được em. nhưng rồi minho làm em cảm thấy như mình thuộc về nơi xa lạ ấy. làm em cảm thấy được trân trọng. làm em cảm thấy mình đang sống.
cũng làm em cảm thấy mình gần như đã được yêu.
gần như.
"em rất tiếc." hyunjin thở dài. "em biết làm gì cho anh bây giờ?"
minho có vẻ do dự. anh hé môi định nói rồi thôi, lại hé môi, rồi lại thôi – như thể anh cũng không biết phải tìm từ gì để diễn đạt mong muốn của mình nữa. sau một phút đấu tranh nội tâm, những gì bật ra khỏi miệng minho là, "để anh ở đây đêm nay được không?"
không ngờ đấy.
"hyung, nhà anh ở ngay khu bên cạnh thôi." hyunjin cảm thấy khó hiểu. chẳng có lý gì để minho ở lại nhà em khi nhà anh chỉ cách đây năm phút đi bộ. chưa kể, minho buổi đêm không về nhà không phải sẽ càng làm tình hình với minju căng thẳng hơn hay sao?
"em không phải lo minju ở nhà một mình. sáng nay cô ấy đã về nhà bố mẹ rồi." không cần hyunjin hỏi, minho đã tự động lên tiếng giải thích như thể anh đoán được suy nghĩ của em vậy. mà kể cả nếu như anh có đoán được thật, hyunjin cũng sẽ chẳng thấy ngạc nhiên. minho rất tinh ý, và cả hai đã ở bên nhau đủ lâu để anh có thể dễ dàng đọc vị em. "anh chỉ không muốn... thế nào nhỉ, không muốn về nhà, khi mà còn quá nhiều đồ đạc và kỷ vật của cô ấy ở khắp nơi như thế. không phải bây giờ."
hyunjin nhìn người kia một lượt. minho trông thật thảm hại. mái tóc rối bù, áo sơ mi nhăn nhúm nút cài nút không, cà vạt lỏng lẻo, và mặt mũi xanh lét như người cớm nắng lâu ngày. hyunjin biết minho dạo này đang bận bịu tham gia biên đạo cho một nhóm nhạc nam nổi tiếng. anh vốn đã chẳng có đủ thời gian để nghỉ ngơi. cộng thêm áp lực từ cuộc hôn nhân đang bên bờ tan vỡ, rõ là minho vô cùng thiếu ngủ. đôi mắt hyunjin dịu xuống. tội nghiệp.
"vậy anh có thể ngủ ở phòng cho khách." hyunjin thở dài. "nhưng trước tiên anh phải đi tắm đi. em sẽ bật nước nóng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[lmh x hhj] хандра
Fanfictionхандра (n); sorrow, blues --- minho lặng thinh, lồng ngực nghèn nghẹn và cổ họng rát bỏng như thể bị gai đâm. trong một thoáng, minho lờ mờ nhận ra, có một số chuyện trong quá khứ anh vẫn cứ tưởng là ngẫu nhiên nhưng thực chất có lẽ không phải. nhữn...