00
"Cảm giác...sắp bị ăn mất rồi."
01
"Thật là, mỗi khi ở cạnh mày thôi là tao lại không khống chế cảm xúc nổi...Rốt cuộc mày làm sao vậy? Nếu tiếp tục thế này, chúng ta sẽ thua đấy, Boss." Sau khi trận đấu kết thúc, Barou Shouei quay về phòng nghỉ của cả đội. Gã cúi người cầm lấy một chiếc khăn bông, đưa cho Isagi Yoichi.
Mọi tiếng hoan hô náo nhiệt cùng những bước chân ồn ào, tấp nập đều bị ngăn lại bởi cánh cửa sắt vững chãi. Thanh niên mang mái tóc xanh thẫm khoác trên mình bộ đồng phục đội trưởng không đáp lời, cậu trầm mặc đi đến trước ngăn tủ của mình, hai mắt khép hờ, từ từ lột bỏ lớp quần áo ướt đẫm mồ hôi ra. Thanh niên theo động tác cởi đồ mà khẽ nghiêng đầu, từ tầm mắt của Barou có thể dễ dàng thấy từng dấu răng rõ ràng hiện lên nơi cần cổ thon gầy. Trong đầu chợt hiện lên vài hình ảnh mờ ảo, gã bỗng cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô, cuối cùng quyết định quay đầu, không nhìn cậu nữa.
"Mắt của mày..."
"Cú sút khi nãy mặc dù trụ không vững, nhưng vô cùng tuyệt vời, chiến thắng đó chính là của cậu. Tớ không sao hết, đơn giản là không được may mắn thôi." Thanh niên chui đầu ra khỏi bộ quần áo mới tinh, cậu đưa tay, dùng khăn lông thấm bớt đi mồ hôi trên mặt, trong giọng nói đều đều không chứa bất kì cảm xúc nào:
"Trên sân bóng cũng đâu tránh khỏi mấy yếu tố bất ngờ như may mắn được, nhỉ?"
Đối diện với thái độ lãnh đạm của Isagi, Barou hiếm khi không phản bác lại. Gã rời khỏi chỗ ngồi vốn có của mình, bắt đầu thay đồ.
Lúc này đang có rất nhiều người trong phòng nghỉ, kể cả thành viên chính thức lẫn dự bị đều ở đây. Mặc dù trận đấu khi nãy bọn họ đã thắng, nhưng không hiểu sao bầu không khí lại vô cùng nặng nề, một chút vui vẻ cũng không có. Isagi dùng khăn che đi một bên mắt trái, cầm chai nước uống ừng ực mấy ngụm. Dưới ánh đèn chói lòa trong phòng, gương mặt ngày thường tươi tắn, rạng rỡ bỗng trở nên thật tái nhợt, yếu ớt, con mắt bị thương dần sưng to hơn, cơn đau đớn tê dại liên tục truyền thẳng đến não bộ. Cậu cắn chặt môi dưới, cố gắng hít sâu vài hơi, cầu mong sao cho đầu óc mình thanh tỉnh hơn chút.
Bachira Meguru nhàm chán ngồi tựa vào người Isagi, miệng lầu bầu nghĩ xem trưa nay muốn ăn gì, hai chân vắt lại thành hình chữ X, cánh tay thì vươn ra ôm chặt lấy eo cậu. Mà ở bên cạnh, Kunigami Rensuke trần truồng thân trên, thấp giọng chửi một câu:
"Thối muốn chết."
Ý gã nói không phải mồ hôi do một đám đàn ông trong phòng này tiết ra, mà để cằn nhằn về mùi tin tức tố của Bachira. Tên Omega sau một màn vận động kịch liệt không hề khách khí liền mặc kệ cho tin tức tố của mình phân tán lung tung, trà trộn vào mọi ngóc ngách trong căn phòng. Hành vi không chút nể nang của hắn thành công khiến cả dàn Alpha mặt mũi tối sầm lại.
Đương lúc bầu không khí chỉ có căng thẳng hơn chứ không hề dịu đi, cửa bỗng nhiên mở. Itoshi Rin bước vào, cặp mày sắc bén cau chặt, hàng môi mỏng banh thành một đường thẳng, hắn bước đến trước mặt Isagi, thân hình to lớn hoàn toàn che đi vóc dáng mảnh khảnh của cậu Beta. Hai thanh niên ở hai phía đối diện nhìn nhau, trong đáy mắt của kẻ từ thưở nhỏ đã được mệnh danh là thiên tài như thể bị bao bọc bởi một tầng băng tuyết lạnh giá, nhưng ẩn giấu dưới lớp băng dày ấy, lại cất chứa một ngọn lửa vẫn đang âm thầm cháy rực, chỉ muốn thiêu đốt vạn vật ―― đó cũng không phải là sự tức giận đến tột cùng gì cả, chỉ đơn giản là cơn phiền muộn vĩnh viễn không thể xóa nhòa, cùng sự không cam lòng của con dã thú thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [All x Isagi] Bọ ngựa cái
FanfictionEdit + Beta: Thiên Di Tác giả: littlecloud314 Link: https://archiveofourown.org/works/43494184/chapters/112599239?view_adult=true _ Giả thiết thế giới ABO, Isagi Yoichi là Beta. Có chứa chi tiết hư cấu so với bộ truyện gốc, câu chuyện về tương lai t...