thất hứa

83 7 2
                                    

Người kể là Hải.
______________________________________

Hôm trước em nói với tôi em lên thành phố học, em học để trở thành người tài về giúp làng. Em bảo rằng một ngày nào đó em sẽ trở về, em đi dăm 3,4 tháng thôi rồi về.

Tôi thân với em, cả làng ai cũng biết, cái được gọi là tình bạn bè, anh em của tôi và em càng lúc càng đậm sau, để rồi mỗi người mỗi thương nhớ đối phương, nhưng cuối cùng cũng không là gì cả, cũng chỉ mãi giữ ở mức bạn bè, anh em xóm giềng

Đến ngày em đi, trời cũng thuận theo em mà êm dịu. Không mưa không nắng êm êm nhe tiễn em đi.

Đứng gần đấy nhìn em đi, cảnh ba mẹ già nước mắt nhòe nhòe níu kéo đứa con trai trưởng duy nhất luyến tiếc không nỡ rời xa.

Em cười cười, chào ba mẹ rồi ôm cái ôm lần cuối để em lên xe rời đi. Mọi người xung quanh cũng đứng nhìn, mong một ngày gần nhất em sẽ về làng dựng xây. 

Tôi buồn buồn đứng kế ba mẹ em, trấn an, an ủi họ cho em yên lòng, nhưng chẳng trụ được lâu tôi cũng lẻn đi nơi khác mà khóc.

Không khác gì tôi, em cũng buồn, cũng tiếc, tiếc cái gọi là tình bạn của tôi và em, 1 ngày trước khi đi em bảo tôi đừng chờ, không biết được em có về hay không..

Đứng ở góc khuất xa nhìn em lên xe, ánh mắt tôi dần trở nên nuối tiếc. Dần muốn em ở lại, tôi ích kỉ mà không muốn em rời đi.

Cũng như thế, từ ngày em rời đi, hằng ngày tôi vẫn qua bên nhà ba mẹ em để chơi, tâm sự rồi giúp đỡ canh chừng gia đình phụ em.

Tôi với em thân mà, đâu ai nói gì nữa, chỉ còn những tiếng nói bảo tôi từ bỏ em đi.

Tôi vẫn hay ra ngoài trước nhà, có hàng rào hoa bông giấy tôi với em dựng lên, nối từ nhà tôi sang nhà em, kết nối giữa hai nhà lại.

Tôi vẫn chăm sóc chúng, những bông hoa có thân gai ấy là điều gắn kết giữa tôi và em, như một lời hứa hẹn.

Nhà có điện thoại bàn, em lên đấy vài ngày đầu gọi được vài ba phút, dần dần sau em biệt ly tâm, không còn cuộc gọi nào của em gọi về nữa. Hằng ngày hằng đêm tôi ngồi chờ em gọi về nhưng đáp lại tôi vẫn là một cái gì đó yên ắng từ âm thanh điện thoại.

Hoài nghi của tôi về em dần dần lớn hơn, sợ em có người khác, em ăn chơi rồi xa đọa vào cạm bẫy mà rời xa tôi..

____
Gần 4 năm kể từ ngày em đi..

Rồi bỗng cái chiều hôm ấy, đang ngồi trên đồi xiêm, cái nơi mà tôi với em vẫn hay ngồi tâm sự.

Nhìn phía xa xăm, chiếc xe 4 bánh chạy từ đầu làng vào trong, thu hút được nhiều người dân làng ra xem.

Tôi không hấp tấp, đi từ đồi xuống ra thẳng đầu làng đón em.

Em về rồi, gần 4 năm trời em đi, bỏ tôi 1 mình ở nơi đồi xiêm ấy.

Mở cửa bước xuống xe, em cười thanh lịch, nụ cười hạnh phúc của em nhìn về phía làng. Em thành công trở về. Làm người thành phố về quê.

Nhìn em lúc này sang lắm, áo dài nam thời ấy được em khoác lên người, tay em đeo đồng hồ cổ.

Nhìn em như vậy, tôi chẳng dám lại gần, quen với hình ảnh em mộc mạc ở quê..

[ 0309 ] Thất Hứa ENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ