"Sawamura-senpai..."
Sawamura ngẩng mặt nhìn Okumura với nột nụ cười, cậu chạm nhẹ găng vào ngực Okumura, "Chúng ta thử lại lần nữa nào."
Cú ném mạnh nhất là tác phẩm nghệ thuật được tạo ra từ pitcher và catcher. Một mình Sawamura hay Okumura đều không thể làm được.
"Batter sẽ vung gậy đấy. Hãy bắt đầu bằng bóng thấp góc ngoài." Sawamura lấy hơi. Cậu đang tưởng tượng về hình ảnh của một batter, và một chiếc găng màu vàng. Tất cả những gì cậu cần làm là ném thẳng vào đó thôi.
Okumura vươn tay đến bắt một quả bóng văng xa khỏi đĩa nhà, cậu ngã xuống nhưng vẫn chống tay kịp. Quả bóng hỏng được bắt lại trong găng, mặc cho cả người lấm lem bụi đất. Cậu ném trả bóng về cho Sawamura mà không một lời phàn nàn.
"Có lẽ hôm nay không phải ngày của số 9 rồi. Chuyển sang số khác đi." Ochiai lắc đầu, dù sao các number luôn thất thường nên họ cũng không làm gì được.
Rốt cuộc trong cả ngày hôm đó, cậu chẳng ném được một pha bóng biến hóa sắc bén nào cả. Cùng lắm chúng chỉ không bị lệch khỏi strike zone quá xa. Cuối cùng họ đã kết thúc buổi tập bằng bóng nhanh.
Thật kỳ lạ. Okumura nghĩ, cậu chưa biết tình trạng này sẽ kéo dài tới khi nào. Hôm nay ở sân tập ném cũng có Furuya, Yui và một số người khác nữa. Cậu hi vọng có thể hỏi ý kiến của họ hoặc nhờ để mắt tới Sawamura ở những lúc hai người không gặp nhau. Cậu cũng nghĩ tới việc báo với Miyuki, nhưng xem ra như vậy có hơi vội vã. Chỉ là một ngày không thuận lợi ở sân tập ném thôi, chưa phải một trấn đấu chính thức.
Chưa kể, Miyuki bây giờ đã có hướng đi riêng, nên cậu không muốn làm phiền anh dù với lý do gì đi nữa.
Ở nhà ăn, khi biệt đội ăn chậm cũng đã hoàn thành bữa tối, Okumura đột nhiên nói, "Asada, cho tớ xin LINE của cậu được không?"
"À, được thôi. Là do chuyện của Sawamura-senpai à?" Asada lấy điện thoại để trao đổi liên lạc. Tuy đứng khá xa nhưng cậu vẫn thấy được tình trạng của Sawamura hôm nay. Thành thật thì cậu cũng lo lắng, nhưng không biết phải làm gì.
"Okumura-kun đối với tớ là một catcher đáng tin cậy." Asada đột nhiên nói khi hai người chuẩn bị chia tay ở cổng ký túc xá."Tớ tin là cả cậu và Sawamura-senpai sẽ làm được."
Okumura thoáng thấy gì đó nghèn nghẹn ở cổ. Cậu chỉ có thể gật đầu.
"Nếu tớ có thể giúp gì cho cậu thì hãy nói ngay nhé."
"Cảm ơn cậu." Okumura cảm giác như được gỡ bỏ một chút gánh nặng trên vai. Ngoài Seto ra, cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình cần một ai đó ở bên để hỗ trợ như vậy.
Còn Sawamura, cậu vẫn miệt mài tập ném bóng với hình ảnh tưởng tượng bằng chiếc khăn mặt ở một nơi không ai nhìn thấy. Thất bại của ngày hôm nay đã lâu rồi cậu không nếm trải qua. Nó làm cậu nhớ tới lúc bị yips. Sawamura nắm nắm tay mình để lấy lại cảm giác. Cậu có thất vọng về các cú ném hôm nay của mình không? Chắc chắn là có. Nhưng cậu muốn xin lỗi Okumura nhiều hơn. Và do đó cậu phải ném thật tốt vào ngày mai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Daiya No Ace/Ace Of Diamond] Tạm biệt, Sawamura
Hayran KurguCâu chuyện kể về những dự định tương lai khó nói của mỗi người. Khi mà tình đồng đội không thể gắn kết họ thêm được nữa và đã đến lúc chia tay. ************************ Hint allsawa, nhưng không có yếu tố tình cảm rõ ràng. Không có cặp đôi nào chính...