Cảnh báo: Chương truyện chứa nội dung có thể gây khó chịu hoặc không phù hợp như bạo . Tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu có chuyện gì xảy ra với bạn.
♡
Trong mơ, tôi thấy tôi đang quỳ xuống đất, tay chân đầy vết bầm tím. Tôi không biết mình đang làm gì và vì sao lại ở đây. Trước mặt tôi là một người đàn ông, hắn dù trông rất quen thuộc nhưng tôi lại không thể nhớ được đó là ai.
"Xin lỗi, tôi sẽ cư xử tốt hơn, và tôi hứa nó sẽ không xảy ra lần nữa," Nói rồi tôi liền cúi thấp đầu hơn nữa, cơ thể tôi lúc này đang không hề cử động theo ý tôi.
Ngay cả hiện tại tôi cũng không thể tự điều khiển lời nói của chính mình. Giống như tôi chỉ có nhiệm vụ là quan sát chuyện đang xảy ra, để mặc bị ai đó điều khiển.
Người đàn ông tôi đang quỳ ngay dưới chân không nói gì. Tay hắn cầm một vật gì đó như cây gậy bóng chày, đập mạnh vào bên má tôi, lực mạnh đến mức tôi cảm nhận được má mình sưng tấy lên.
Đau vãi!
Cha sanh mẹ đẻ, tên này có biết thương hoa tiếc ngọc không hả!? Tôi muốn chống trả, tôi muốn phản bác nhưng lại không thể.
Rốt cuộc tôi đã làm gì chứ!?!
"Anh nghĩ, nếu em biết rõ anh vậy thì em hẳn đã biết rồi chứ? Anh rất ghét việc phản bội," Chưa kịp để tôi thở xong, người kia kiền vung gập đập mạnh vào bên má còn lại của tôi, lực lần này còn mạnh hơn vừa nãy.
Tôi cuối cùng cũng bật ra một tiếng hét vì đau. Cú đập ấy khiến đầu óc tôi choáng váng, tôi có thể nếm được máu đang chảy trong miệng mình.
Hắn vẫn chưa hài lòng, tay thô bạo nắm đầu tôi kéo lên, ép tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Ồ anh rất xin lỗi, nó đau lắm không?" Lần này tôi đã có thể nhìn rõ mặt người kia, càng nói hắn càng siết chặt đầu tôi hơn. "Có lời gì để biện hộ chứ, Alice yêu dấu?"
Không đau cái mả cha mi!
Tôi không nói gì mà chỉ trừng mắt nhìn người đối diện, cắn chặt răng (Không chắc vì tôi sợ hãi hay phẫn uất). Tôi không thể hành động theo ý tên đó được.
Gương mặt đó, thật sự rất quen thuộc, nhưng tôi vẫn không thể nhớ đó là ai.
Một hồi sau thấy tôi vẫn không trả lời, tên đó mới nhíu mày bất mãn, đưa tay bóp chặt cổ tôi, áp lực lên khí quản gây ra cảm giác nghẹt thở ngay lập tức. Tôi bắt đầu hoảng sợ khi đôi tay mạnh mẽ của hắn càng lúc càng siết chặt lấy cổ họng mình, tầm nhìn của tôi mờ đi theo từng giây trôi qua.
Cơ thể tôi chiến đấu không ngừng để sinh tồn, cho đến khi tôi ho ra máu thì hắn mới buông ra. Cả người tôi khắp nơi đều đầy vết thương, có lẽ tên kia đã cho "tôi" thừa sống thiếu chết trước đấy.
Cuối cùng tôi cũng khó khăn đáp lại hắn ta, lớn giọng:
"Khụ, tôi chưa bao giờ muốn chuyện thành ra như thế này! Khụ khụ," Tôi rít một hơi, vừa nói máu vừa tràn lên cổ họng khiến tôi không ngừng ho ra. Mùi và vị tanh ngòm xộc thẳng lên các giác quan của tôi. "Nếu biết trước thì tôi có đồng ý hay không!? Tất cả là lỗi của anh!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Beastars] Cấm Tình
FanfictionCuộc sống, ôi trời, tôi thậm chí phải bắt đầu từ đâu đây? Nghiêm túc mà nói, nếu tổng hợp các lý do vì sao cuộc đời tôi đen đủi nhất thì chắc chắn rằng, tôi sẽ có hẳn một bộ phim hài kịch của riêng mình với ghi chú của biên tập viên: 'Chà, người này...