Tôi là Đỗ Lê Dương Quyên, năm nay 17 tuổi. Đa phần họ hàng đều nghĩ tôi hướng nội hay tự kỷ, nhưng cũng không phải là không đúng, không hẳn tôi hướng nội, chỉ là cấp hai ồn ào quá nên lên cấp ba muốn yên tĩnh một chút thôi.
Tôi là lớp 11A4, nằm trong số lớp có visual top 1, top 2 trường. Cô Hân chủ nhiệm lớp tôi mới dạy chính thức 4 năm nên hiền cực. Nhưng đó cũng là lý do lớp tôi quậy nhất nhì cái khối này. Lớp tôi ngồi bàn đôi, mấy đứa con gái được xếp ngồi chung với mấy thằng hot boy cứ đỏ mặt, rồi ngại ngại, sến bắt ớn đi được.
Nhóm có visual đỉnh kout có khoảng 6 đứa nam và 2 đứa nữ. Đẹp trai nhất là Khang, nó gần như nắm quyền cái hội này ý. Hội này vững trãi không phải là do giàu có hay quyền lực gì, nó bền chỉ vì đụng vào cái hội này là ngày mai in4 mình bị mấy đứa fangirl, fanboy tra ra hết luôn đấy.
Thôi thôi, tôi cũng chả muốn cà keo với cái bọn này làm gì. Tôi chỉ muốn tận hưởng cấp 3 cùng với Cẩm Vân - đứa bạn thân từ hồi còn lơ mơ bước vào cấp hai thôi. Nhưng ước muốn của tôi làm sao mà thành công được. Bọn này bắt đầu cử luôn thằng Khang tán Cẩm Vân. Tôi ấn tượng đầu tiên với Khang là không - ưa - tí - nào. Chả hiểu sao nữa. Thế là con bạn thân này vẫn phải ra tay. Tôi khuyên Vân né né bọn chúng ra xíu. Vân gật đầu lia lịa, suýt nữa tôi lấy tay mình xoa đầu nó vì dễ thương luôn ấy.
Còn Khang thì lâu lâu cứ đi đi lại lại cái bàn của Vân, để lên bàn một cái kẹo, lâu lâu là một cái bánh, trông kinh điển quá đi mất. Thằng Quý ngồi kế bên tôi cũng phải bật cười vì lúc nhận được bánh kẹo mặt Vân cứ như lạnh lùng girl chính hiệu vậy. Tao tự hào mày lắm, Vân ạ!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tớ thích cậu đến điên rồi!
Novela JuvenilLịch ra là 5 giờ 30 thứ 6 hàng tuần nhé Cảnh báooo: Có tình tiết bạo lực, chửi lộn. Nhắc rồi k nghe ráng chịu nhen=( Câu chuyện này về một cô bé máu chiến và một badboi nhưng rất ngại ngùng<3