Edit: Mirabel_Nguyen
Beta: Tô Tô
_____
"Lại đây lại đây, vào nhà thì ngồi xuống nói chuyện nào" - Trịnh Bất Lục dẫn đầu, nhiệt tình chào đón Lâm Nhã Chí đi vào trong.
Trần Thi Dật vốn hơi lo lắng sợ tình hình khó xử: "..."
Tình hình lúc này thì không khó xử rồi, người khó xử - người bị chồng trước lẫn chồng hiện tại quên đi chính là bà đây này.
Cũng may, có cái móng heo không bị miếng mỡ làm mờ mắt, Lâm Nhã Chí đi được nửa đường cuối cùng cũng nhớ ra, ngừng bước chờ bà: "Thi Dật, đi chung nè."
Trịnh Bất Lục cười haha: "Thi Dật quen rồi, bà ấy tự đi được."
Trần Thi Dật: "..."
Cô khẽ hừ một tiếng: "Lâu rồi không gặp, đã sớm quên anh trông ra sao rồi."
Trịnh Bất Lục buông tay, thuần thục vứt nồi: "Năm đó ly hôn tôi đã nói là sẽ cho cô căn nhà này rồi, là do cô không chịu."
Trần Thi Dật trợn mắt: "Vậy nên mới nói là đã quên đó thôi."
Trịnh Bất Lục nhất thời không nói gì, logic của vợ cũ vẫn chặt chẽ như thế, không chê vào đâu được.
Lâm Nhã Chí im lặng chen vào giữa hai người, ngăn cản tầm mắt của Trịnh Bất Lục: "Anh Trịnh à, chúng ta mau vào nhà đi, vào trong rồi nói chuyện".
"Ừm ừm ừm" - Trịnh Bất Lục lập tức bị vẻ ngoài của Lâm Nhã Chí hấp dẫn sự chú ý, quên mất trận cãi nhau với vợ cũ, choàng vai ông đi vào nhà.
Thiệu Tư Giai chắp tay sau đầu, duỗi lưng, "chậc chậc" mà lắc đầu, "Tu La tràng, là Tu La tràng thật mà."
Trần Thi Dật nhìn cô, không hiểu "Tu La tràng" là gì, Thiệu Tư Giai cho cô một cái ánh mắt cố lên: "Yên tâm đi, mẹ kế, phần thắng của mẹ vẫn rất lớn!"
Trần Thi Dật: "... ???" Bây giờ người trẻ tuổi nói chuyện khó hiểu vậy à?
Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh đi sau hai người, Hà Di Quân đi cuối cùng.
Trịnh Bằng Khinh thả chậm bước chân, xác định Hà Di Quân có thể nghe nghe được giọng của hắn mới mở miệng than với Lâm Khiển: "Ba tôi cũng rộng lượng thật đấy".
Lâm Khiển có vẻ khó hiểu: "Sao cậu lại nói thế?"
Trịnh Bằng Khinh hừ một tiếng: "Thì ông ta còn có thể làm bạn với ba cậu, tôi thấy ổng không xứng".
Lâm Khiển càng thêm nghi ngờ: "Có chuyện gì sao?"
Đối thoại của hai người làm Hà Di Quân đi đi đằng sau toát ra một thân mồ hôi lạnh, từ khi nhà Lâm Khiển xuất hiện, cô ta cứ như chim sợ cành cong, vẫn luôn ở trạng thái cảnh giác cao độ, cực kỳ vất vả chịu đựng nghe bọn họ hàn huyên xong, lại phải nghe đối thoại của hai người.
Nhịp tim của Hà Di Quân bỗng lỡ một nhịp, cô vội vàng đi lên, ngắt lời bọn họ: "À, cô quên hỏi mấy đứa, trưa hai con muốn ăn gì, để cô nói nhà bếp chuẩn bị một chút."
Trịnh Bằng Khinh có chút buồn cười, nhìn cô: "Không phải cô chuẩn bị cả một buổi sáng rồi sao ạ?"
Vẻ mặt Hà Di Quân hiền lành: "Còn không phải là sợ hai con không hợp khẩu vị hay sao".
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit] BỖNG NHIÊN SONG TRỌNG SINH NGAY NGÀY KẾT HÔN CÙNG KẺ THÙ - LÂM TRI LẠC
HumorTên khai sinh: 和宿敌结婚当天一起重生了 (Hòa túc địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh) * "Trọng sinh" là sai, nhưng chúng mình xin phép vẫn giữ nguyên như nhà dịch cũ ạ. Họ và tên cha/ mẹ: Lâm Tri Lạc. Họ và tên người giám hộ cũ: Dẹo. Họ và tên người gi...