Link fic: https://archiveofourown.org/works/20979509
Lời đầu tiên: Mình vừa beta fic sau 1 năm rưỡi, vì hồi bữa đọc lại không ưng bản dịch cũ lắm =)) Giờ beta xong mình thấy nó tốt hơn hẳn luôn í nên mọi người đọc lại bản mới nhaaa.
Bản dịch được thực hiện với sự đồng ý của tác giả
Translated with permission
Điều tuyệt vời thứ hai ở SLICED, theo quan điểm của Kagami, là món pizza ở đó.
"Tại nó chính thống hả?" Izuki đã có lần thắc mắc vào những ngày đầu họ biểu diễn ở đây, lúc đó Kagami đã chịu khó giải thích là pizza ở Mỹ thì có nhiều kiểu lắm, và cũng không có loại nào thật sự gọi là chính thống hết, tại đâu có cái gì gọi là pizza chuẩn vị Mỹ đâu. SLICED được thành lập bởi một người chủ đến từ tiểu bang Connecticut nên đồ ăn mang hơi hướm New England, và họ có một loại sốt trắng với hàu* khá là kì quặc, chủ quán cứ nói là có một câu chuyện đùa đằng sau món sốt đó, cơ mà Kagami phải sinh sống ở New Haven* thì mới hiểu được. Kagami dành cả tuổi thơ ở L.A., ở đó chả có ai đi ăn pizza có hàu hết, và cũng không có ai hát karaoke mà có hẳn một ban nhạc đệm nhạc trực tiếp cho.
"À," chủ quán nói, đưa cho Kagami một shot tequila, "cái này cũng không có ở New Haven đâu. Này là ý tưởng của riêng tôi thôi."
(New Haven: một thành phố ở Connecticut, New England
Sốt trắng và hàu: New Haven nổi tiếng với pizza sốt trắng và dùng hàu làm nguyên liệu)
Seirin diễn ở SLICED vào thứ Năm của tuần thứ ba hàng tháng, đó là lúc nhà hàng có tiết mục karaoke nhạc sống. Đây cũng chẳng phải là lịch trình duy nhất của Seirin – họ có diễn ở vài nơi khác mỗi tháng, đôi khi còn bán được ba cái merch nữa – nhưng đây chắc chắn là show diễn thường xuyên nhất của họ. Ban nhạc được làm ở SLICED từ trước khi Kagami gia nhập với tư cách lead guitar* tầm sáu tháng trước cơ, sau khi Koganei rời nhóm. Theo như anh Kiyoshi giải thích, Seirin thật ra chẳng cần nhờ bất kỳ tuyệt kĩ gì vì trong số các band mà SLICED phỏng vấn, chỉ có họ là biết nhiều hơn bài "Hey Jude*"quen thuộc. Rồi Kagami gia nhập, thổi thêm làn gió alt-rock* những năm 90 vào nhóm, "mà đây không phải là lý do tụi anh kết nạp mày hay gì đâu nha," anh Hyuuga cứ nằng nặc nói với hắn điều đó, nhưng điều đó cũng có nghĩa là họ chấp nhận thêm bài "All the Small Things*" vào danh sách biểu diễn. Nếu quý vị mở quán bán bia thủ công và pizza đế mỏng kiểu New England, đối tượng khách hàng của quý vị sẽ thường là những người muốn hát bài "Sweet Caroline*" hay "Say It Ain't So*" – mấy bài ít người biết tới hơn là những ca khúc kiểu "Yesterday Once More*". Tất nhiên, đôi lúc sẽ có những vị khách yêu cầu bài "Linda Linda*" hay "Sukiyaki*", rồi có lần có người còn yêu cầu họ đàn bài "Cruel Angel's Thesis*" nữa ("Không được," Riko ngọt ngào nói, "tụi tui chưa có dợt qua biên khúc của bài này đâu, bởi vậy mới có danh sách bài hát đó," chị nói với gân xanh nổi trên trán). Cơ mà họ có cải biên "I Want It That Way*" và thật bất ngờ là nó lại là một trong những bài hát mà cả khách Nhật lẫn ngoại quốc hưởng ứng nhiều đến vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic | KagaKuro] how to go
FanfictionAuthor: twoif Translator: flyingcat Beta: Trà Vải Summary: Đừng để một ban nhạc rock and roll điều khiển trái tim bạn (hay còn hiểu là một cái ban nhạc AU không ai cần cả). Nhìn chung thì điều tuyệt vời nhất ở SLICED chính là việc Kagami được trả lư...