Lưu ý: Truyện khác với nguyên tác, bản quyền nhân vật thuộc về tác giả (không phải tôi) , OOC nặng, văn phong và cốt truyện còn nhiều khuyết điểm, có chi tiết phi logic ở chỗ phần họ hàng, mong mọi người bỏ não trước khi đọc.
AU Việt hóa, nhân vật nói tục chửi thề.
By: Awainhatnheo.
-----------------------
Note:
Park Hyungsuk - Phác Hương Tích
Park Jong Gun - Phác Tông Kiên
Lee Jihoon - Lý Trí Hoan
(Cre: page Jake x Samuel - ĐNTĐPNTG)
-------------------------
3,
"Đến nơi rồi.. dậy, dậy lẹ!" Kiên vừa gác chân chống thì mới phát hiện Tích đang ngủ ngon lành ở yên sau.
"Tao bảo mày dậy mà!? Dậy coi cái thằng này! Đến nơi rồi kìa!! Nhà mày kìa, vào nhà mà ngủ!!! Đừng có dựa lưng tao nữa, nước dãi dính tèm lem rồi kìa!!!!" Gã nhăn mặt đưa tay lay mạnh đứa nhóc đang ôm eo mình.
"Ưm.. anh ồn ào quá.. để em yên.." Nó còn chẳng thèm mở mắt mà tiếp tục dụi dụi khuôn mặt lem nhem của mình vào lưng gã.
"Agh!!!! Mẹ nó!!!! Cút xuống cho tao!!!" Gã mất hết bình tĩnh mà xách cổ áo nó lên rồi thả cái bịch xuống đất.
"U oa, đau quá đi mất!!!" Nó mơ màng xoa xoa mông mình, khung cảnh trước mắt cũng dần rõ ràng hơn.
"Đau đau cái con khỉ! Vào nhà mà ngủ, mày làm tao mất cả ngày rồi này. Lẹ vào đi để tao còn về." Gã chẳng thèm đỡ nó dậy mà quay lưng muốn rời đi.
"A a, anh ở lại ăn cơm rồi về." Nó la lên mà túm lấy áo gã khiến gã đang hướng về phía trước mà theo quán tính liền ngã nhào về phía nó.
"Con mẹ n-..." Gã mở miệng ra muốn chửi nhưng phát hiện ra bản thân chẳng bị sao thì im lặng mà nhanh chóng lăn ra chỗ khác tránh đè chết nó.
"Em xin lỗi!!" Nó chẳng để ý việc bản thân bị gã té đè lên mà chỉ thút thít nói.
Mà sao gã lại cảm thấy tội lỗi nhỉ? Là do nó kéo gã lại mà? Hay là do gã sợ nó đau?
Những suy nghĩ tào lao cứ thế mà ngập tràn đầu gã.
"... đứng lên đi, mày mà cứ ngồi suốt lỡ người ta tưởng tao đang bắt nạt mày thì khổ." Gã chọn cách gạt bỏ đống suy tư kia mà phủi đất đứng dậy.
"Anh vào ăn cơm tối với nhà em nha." Nó chẳng chịu ngồi dậy mà cứ ở yên đấy.
"... mày không đứng lên thì tao đi về." Gã mỏi mệt mà buông giọng đe dọa nó.
"Em.. em đứng lên liền, anh vào nhà ăn cơm với em nha." Nó lập tức đứng dậy mà nhào tới bám lấy gã.
"... vậy thì mày phải buông tao ra thì tao mới đi được chứ?" Gã thở dài thường thượt trước cái nết bám dai như đỉa nó.
"Vâng!" Nó nghe đến thế thì đôi mắt đen liền sáng rực như bầu trời đầy sao, tay liền buông gã ra mà vui vẻ nhảy chân sáo vào nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lookism_Short] Chuyện tình 4 thằng bede
Historia CortaLưu ý: Truyện khác với nguyên tác, bản quyền nhân vật thuộc về tác giả (không phải tôi) , OOC nhân vật nặng, văn phong và cốt truyện còn nhiều khuyết điểm. By: Awainhatnheo. ----------------------- Con phố nhỏ nơi đất Việt, có 4 thằng bede