Chap 6. Bệnh viện

787 38 2
                                    

"Lisa con có thấy Chaeyoung đâu không? Ta muốn cùng con bé đi shopping." Manoban mẹ đẩy cửa đi vào, cô cũng hơi ngờ nghệch về câu hỏi của mẹ mình. Nãy giờ chỉ lo nhắn tin cho Minji cũng chẳng để tâm đến Chaeyoung.

"À..chắc cô ấy trong phòng tắm, mẹ ra ngoài đi con sẽ kêu cô ấy tắm nhanh đi với mẹ!" 

"Ừm."

Bà đóng cửa lại xuống phòng khách xem tivi một lát, cô bước xuống giường muốn nhấc chân vào trong kêu em nhưng rồi lại thôi. Lisa sẽ kêu to chứ cũng lười biếng lắm rồi.

"Chaeyoung! Cô tắm mau lên, mẹ muốn đi mua sắm với cô đấy!" Không có tiếng trả lời. Lisa lại một lần nữa vọng to, có hơi bực mình: "Cô bị điếc sao? Có nghe tôi nói không?!" Lại một lần nữa chẳng có tiếng nói nào trả lời.

Lisa nhanh chân vào nhà tắm, cơn bực mình trong người cô đạp cửa mạnh một cái. "Park Chaeyoung! Cô.."

"Chaeyoung.." Lisa nhìn cảnh tượng trước mắt tim hẫng đi một nhịp. Cả một bể máu đập thẳng vào mắt cô, một bên tay đã trầy xước bông trốc cả da thịt. Máu chảy không ngừng.

"Chaeyoung cô bị điên sao!" Lisa vừa bế nàng vừa trách mốc, cô không quên khoác quần áo đàng hoàng vào cho nàng rồi đưa đi cấp cứu. Không chần chừ được phút giây nào, Lisa đã rất nhanh chạy xuống lầu.

"Mẹ! Gọi cấp cứu mau lên!" Cô hốt hoảng la lớn, máu của nàng cứ chảy đều đều ở những nơi đã đi qua. Cả cơ thể nhuộm đều một màu đỏ thẫm bốc lên mùi tanh nồng nặc.

"C..Chaeyoung con bé bị làm sao vậy Lisa?!!"

"Mẹ đừng hỏi nhiều mau gọi cấp cứu!!!"

"Ừm mẹ gọi ngay đây!" Mẹ Lisa nhanh chóng tìm kiếm điện thoại gọi ngay cho số cấp cứu của bệnh viện gần nhất để đưa nàng đi thật nhanh.

Chaeyoung cô chán sống đến mức nào rồi đây?

....
Trong phòng cấp cứu, bác sĩ đang cố gắng truyền máu gấp cho nàng, máu được truyền vào bao nhiêu thì bên tay của nàng lại chảy ra bấy nhiêu. Cả y tá lẫn bác sĩ đều đang phải nỗ lực giành lấy tính mạng của Chaeyoung.

Tình hình không mấy khả quan khi nhịp tim cứ lên xuống thất thường có khi lại là một tiếng bíp thật dài. Đường tim cũng chạy thẳng nhưng chỉ sau một lúc lại hồi phục bình thường.

Đã nhiều tiếng đồng hồ trôi qua nhưng không có kết quả. Ông bà Park lẫn ông bà Manoban và cả Lisa đang ôm đầu rầu não ngồi bên ngoài phòng cấp cứu. Mẹ nàng vô cùng lo lắng đến mức khi nghe tin con gái mình bị như vậy liền tuột huyết áp mà xĩu tại chỗ.

Ông Park thì khóc không thành tiếng, cứ cầu mong cho Chaeyoung bình an hồi phục không để lại di chứng nào.

Một hồi lâu bác sĩ đi ra khỏi căn phòng ngột ngạt toàn là mùi thuốc sát trùng, kéo khẩu trang xuống hít lấy vài hơi bác sĩ mới bắt đầu thông báo: "Bệnh nhân còn đang trong cơn nguy kịch vì bệnh viện chúng tôi đã không còn đủ nhóm máu hiếm giống cô ấy nữa."

Cả gia đình nghe được như sét đánh ngang tai, trong mọi người không ai có nhóm máu giống nàng..ngoại trừ Lisa và Park cha.

"Tôi muốn hiến máu!" Trong hẹn mà hai người họ đồng loạt nói ra một câu giống hệt nhau. Ánh mắt của họ cũng đối diện với nhau. "Cha, em ấy là vợ con cha cứ để con!"

[LiChaeng] Hôn Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ