Là một buổi sáng bình thường như bao bình thường khác , đôi bạn trẻ vẫn được ủ ấm sau chiếc chăn bông màu trắng tinh tươm xinh xắn . Cậu trai trẻ mang họ Lý vì bị đánh thức bởi ánh sáng của mặt trời và kèm theo đó là tiếng chuông báo thức . Cậu lồm cồm bò dậy với quả đầu tơi bời nhưng không vì thế mà đánh mất đi dáng vẻ dễ thương , điển trai của cậu . Cậu rướn người chồm qua để tắt đi chiếc chuông báo thức . Nhưng sau khi tắt đi , ở trong chăn ngay dưới người cậu từ đâu ra một bàn tay , ôm eo cậu và kéo cậu nằm lại xuống dưới . Cậu Lý kinh ngạc , sau 1 lúc , cậu cũng điều chỉnh được cảm xúc rồi nhìn đôi bài tay đang ôm trên eo và lưng cậu kia và nói
_“ Đồ ngộc , còn không mau dậy ”
Người đó cất tiếng với một giọng ngái ngủ
_“ Bé ơi , sao không để anh tắt cho ”
_“ Aizzz.... em biết rồi , lần sau em sẽ để anh tắt . Nhưng bây giờ là bỏ em ra đi đã Ngao Thụy Bằng , sáng rồi ”
Tay anh Bằng không để yên , anh trước đã ôm chặt giờ càng chặt hơn
_“ Anh sẽ ôm bé để ngủ thêm một tí nữa , dù gì thì nay cả anh và bé đều không có lịch làm việc mà ”
_“ Nhưng nay anh cũng bảo là đi mua ít đồ để nấu một bữa ăn ở nhà mà ” tay cậu Nghị một tay quàng qua cổ anh , một tay xoa tóc người
“ Người anh em ” của mình_“ Bé à , nay nghỉ mà , em cứ thoải mái đi , đi mua đồ ăn thì tí nữa ra siêu thị là có mà không sao ” Tay của anh cứ vuốt vuốt eo cậu như một thói quen
Lý Hoành Nghị đã cựa quậy khỏi vòng tay của Ngao Thụy Bằng trong bất lực , và rồi cũng phải chịu thua trước một bạn gấu lớn Ngao Thụy Bằng kia . Cậu Nghị đang nằm chiêm ngưỡng vẻ điển trai của anh Bằng thì bỗng nhiên anh cùng với cặp mắt to tròn mở lên . Cậu Nghị vì sự bỗng nhiên ấy mà giật nảy mình , anh nhìn thấy câu kawaii như thế thì bỗng phì cười thành tiếng
_“ Anh làm bé giật mình sao.....haha.....đồ non gan ”* Bụp * - Cậu Nghị vỗ một phát vào má anh-
-“ Ui za đau , em nỡ đánh anh vậy sao ”
_“ Cho anh chết , ai bảo trêu em xí ”
Anh Bằng khẽ cười , rồi bất ngờ hôn cậu . Cậu chưa kịp phản ứng thì anh đã đưa chiếc lưỡi của mình khuấy đảo khoang miệng cậu Nghị . Khoảng 3 phút , sau khi cậu vỗ vai anh vì dần cạn oxi thì anh mới buông rời bờ môi ngọc ngà của cậu
_“ Anh yêu bé ”
Cậu Nghị thì vẫn chưa hoàn hồn , mặt cậu ngơ ngác , để mất một lúc thì cậu mới tải được đống chuyện vừa xảy ra . Lúc bấy giờ mặt câu từ màu hồng nõn nà của da thịt biến về màu đỏ như quả cà chua . Cậu nói
-“ Anh khùng hả ... tự dưng nói vậy , làm vậy ”
Anh Bằng cười khúc khích khoái trí
_“ Thì tự dưng tích nói vậy làm vậy á . Anh sẽ nói và làm tất cả những lúc nào anh thích , bất cứ khi nào có thể làm anh sẽ làm . Anh yêu bé rất rất rất x3,14 nhiều ”
Cậu Nghị ngượng chín mặt , cầm chăn trùm kín đầu để che đi sự xấu hổ . Còn anh Bằng thì thấy vẻ đáng yêu như vậy cũng bật cười như được mùa .
8:00 A.M
____________________________________
P/S : còn tiếp nha hẹn các bạn tối thứ 7
Mãi Iu À 😘
BẠN ĐANG ĐỌC
( Bằng Nghị ) Những mẩu chuyện ngắn
RomanceTruyện dựa trên tiêu trí đọc là vui nên đừng quá khắt khe quá nha Đây là chuyện dành cho CP Ngao Lý nên những ai không thích thì cứ rời đi nha ( ◜‿◝ )♡ P/S : Tui mê quá nên mới làm luôn ó tròi 😅