[8] Mẹ nuôi và côn thịt của con gái

15.3K 413 53
                                    

Chaeyoung nàng là một nữ doanh nhân thành đạt, nay nàng đã ba mươi ba tuổi, ướm trên dáng người mảnh khảnh, là cái eo nhỏ, chân thon, vòng một đẫy đà, vòng ba thì đầy đặn, vẻ đẹp như đoá hoa yêu mị, nở rộ tự nhiên, ai cũng đảo điên, si mê vì nàng.

Nhưng rồi giấc mơ chạm đến nữ thần của họ cũng tan vỡ, khi họ biết rằng... đoá hoa kiều diễm này sớm đã có một đứa con gái, nay đã mười tám cái xuân xanh.

Điều đặc biệt ở đây đó chính là, đứa con gái đó của Chaeyoung nàng, không phải do đã từng quan hệ cùng một người đàn ông mà ra, hay hôn nhân đổ vỡ, trở thành phụ nữ độc thân, gái một con trông mòn con mắt.

Ai nghe xong cũng khó mà tin nổi, trong số đó lại có người vui mừng ra mặt, khi biết được sự thật rằng Park Tổng của họ trước giờ chưa từng hẹn hò.

Thời đi học, nàng chỉ quanh quẩn bốn việc, đi học, đi làm thêm ngoài giờ, học thêm, ăn rồi ngủ, khoảng thời gian đó, nàng luôn ưu tiên việc nỗ lực trong học tập, phấn đấu thăng tiến trong công việc, tình yêu chưa từng nằm trong mắt nàng cả.

Vậy đứa con gái kia của nàng, từ đâu mà ra?

Cái này phải kể đến một bí mật, Chaeyoung không thích đàn ông, càng không thích bản thân phải gần gũi đàn ông dù chỉ một chút, những lần nàng chạm mặt đối tác là nam, nàng đều cố gắng cách xa họ một mét.

Nàng chưa trải qua chuyện chăn gối, nhưng ở cái tuổi hơn ba mươi này, nàng cũng hiểu được nhiều.

Trước đây hay cả bây giờ đều vậy, nàng không nghĩ mình sẽ kết hôn rồi sinh con, như theo lẽ tự nhiên của một người phụ nữ bình thường khác, nàng đi ngược lại với họ, bằng con đường nhận con về nuôi nấng từ trại mồ côi.

Lalisa Manoban, họ tên thật của cô bé trước khi được nhận nuôi, vào năm chín tuổi, trong một buổi sáng không mây cũng chẳng gió, nhưng nét ảm đạm, u ám như trời có mưa, tối đen như mực, bủa quanh tròng mắt của một cô bé thiếu thốn tình thương, ngồi trên xích đu, lẻ loi một mình.

Dù cho trời có nắng, có đẹp đến mấy, mà lòng không vui, thì cảnh cũng buồn, nhạt nhoà trong đôi mắt trẻ thơ, cái tuổi thơ ngây, cần lắm một mái ấm, một gia đình trọn vẹn.

Rồi cuối cùng, bầu trời xám xịt trong lòng cũng xua tan, thay vào đó chính là nụ cười dịu dàng, tựa như tia nắng vàng mùa hạ, của một người phụ nữ vừa bước qua tuổi hai tư, đã có tất cả trong tay, không ngại ngần bước đến bên cô, và cho cô mọi thứ, mọi sự dịu dàng, như cô thầm mong ước.

Park Chaeyoung, người mà cô đã gọi là mẹ suốt bấy lâu nay, kể từ năm chín tuổi đến bây giờ, hai người đã luôn sống với nhau gần cả mười năm rồi.

Và họ tên của cô hiện tại, chính là...

...

"Lisa Park, con đang học sao?" Chaeyoung một tay gõ cửa, đứng từ ngoài cửa phòng của Lisa mà nói vọng vào, trên tay nàng còn đang bưng cái khay nhỏ, có ly sữa nóng, cùng với dĩa bánh quy ngon miệng.

"Dạ, nhưng mà mẹ cứ vào đi."

Nghe xong câu nói của cô, Chaeyoung cũng mở cửa bước vào trong phòng, đôi môi hơi cong nhẹ, nụ cười y như mẹ hiền, khác biệt với một nữ tổng tài nghiêm khắc trên công ty.

[Futa] The Devil BehindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ