Chương 3: Nhận ra ( Dài )

275 17 0
                                    

Bỗng thằng Khang bật cười há há lên...

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nó, nhưng có vẻ nó quen rồi. Nó qua ôm cổ tôi:

- Tao không bắt cá hai tay đâu! Vì đây mới là bồ tao mà.

Rồi nó nở một nụ cười tự tin trong khi tôi đang cố gắng bịt miệng nó lại, lúc rén quá, tôi mới hét lên, đủ cho cả lớp nghe:

- Khang ăn nói xà lơ, ăn nói xà lơ, sao Khang nói dịiiiiii. Kỳ quá. Tao không phải bồ Khang, nó ăn nói xà lơ đấy!

Tôi đã vô cùng cố gắng vừa nói nhanh vừa nói rõ trước khi đám fangirl của thằng Khang lườm chít tôi. Mệt thật. Tôi chỉ vừa mới buông lỏng tay ra là Khang đã cọ cọ cái đầu có mái tóc xoăn nhẹ của nó vào cổ tôi rồi. Thề là nó nhột với cả sến vaiz ra luôn í. Tôi đẩy nó ra: 

- Tự bỏ ra hay tao đập mày một trận rồi mới bỏ? 

Mọi người nhìn tao với ánh mắt kiểu: " Nó đang ngại hay ra vẻ trong khi rất thích vậy? " Sao ai cũng nghĩ con gái ai cũng thích thằng Khang vậy? Vậy tôi à người đầu tiên ghét nó à? Bỗng nó nhảy ra, lên thế võ rồi bảo: 

- Vào đây!

Tôi cũng bật ra vì tôi chả sợ mấy thằng này. Tôi đai đen Karate đấy. 

- Nhào vào đây - Tôi đáp lời.

Bỗng nhiên Khang nhào vào ôm lấy tôi:

- Anh xin lỗi anh xin lỗi! Tha thứ cho anh nhaaa. Đừng giận anh nữa màaa

Tôi hoảng thật sự luôn ấy. Tôi búng trán Khang một cái. Khang bảo:

- Quýt Quýttttt

- Quýt nào cơ?

- Quýt là người anh thí-...

*Ổng đang tán tỉnh đấy=))

- Anh là Cam à?

- Ũaaaaa? Vậy em là Quýt con cô Bông à=)???

- Còn anh là Cam con cô Hoa ư=)))?

Lớp tôi kiểu hoang mang chả hiểu gì sất. Hồi đấy sát nhà tôi là nhà của cô bạn thân cấp 3 của mẹ. Cô ấy tên là Hoa, còn mẹ tôi tên là Bông. Mẹ kể hồi đó cũng vì cái tên đồng nghĩa mà thân nhau. Cô Hoa có 1 đứa con trai bằng tuổi tôi. Bọn tôi cứ như thanh mai trúc mã vậy. Chúng tôi hay gọi là Cam với Quýt. Tôi là Quýt, nó là Cam. Chơi thân nhau lắm, dính như hình với bóng í. 

Nhưng cuộc vui chỉ kéo dài đến khi tôi vào cấp 2. Cô của Cam là giáo viên Trung Học nên cô Hoa cho Cam qua đấy học luôn, để lại tôi còn có 1 mình. Mẹ tôi an ủi rồi sẽ có duyên gặp lại thôi. Nhưng xin lỗi... Không phải tôi buồn vì không có bạn, chỉ là hết đứa chịu được tính tôi thôiiii. Tôi hay đè đầu cưỡi cổ Cam, hay búng trán, trêu chọc, quýnh lộn...bla bla. 

Tôi không phải đứa thích bạo lực gì lắm, chỉ là một con nhóc hiếu thắng thôi. Cam hồi Tiểu học luôn đứng Nhất lớp. Còn tôi chỉ đứng thứ hai. Chả bao giờ tôi đá Cam xuống hạng hai, nhường ngôi vua cho tôi được. Mỗi lần nó khoe cao điểm hơn là tôi sẽ búng trán nó 1 - 2 cái. Nó lêu lêu tôi sẽ đá nó 5 cái. Lêu lêu rồi chạy thì sẽ bị quýnh tới tấp sau khi bị tôi bắt được=)) 

Ai mà nhớ tên nó nổi chứ. Nghe cô đọc tên Cam suốt 5 năm tiểu học mà chỉ nhớ mỗi tên nó bắt đầu bằng Kha- ròi gì gì đấy. Không ngờ được tên nhóc quýnh không lại là mách mẹ, quýnh không lại là đưa món tôi yêu thích - bánh gừng ra mua chuộc hồi đấy giờ lại thành Badboy, Trapboy thế lày=)))

Tớ thích cậu đến điên rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ