"Em muốn đi theo anh không Bin?"
Yeonjun ôm lấy cổ cậu, anh đã rất cố gắng để khiến Soobin đi theo mình vì anh biết bản thân sợ bóng tối biết bao thế nhưng đêm nay vẫn muốn lên tầng thượng. Còn cậu lại là con người duy nhất anh biết sẽ không bao giờ từ chối mình kể cả khi đòi hỏi một cái chết.
"Được mà anh nhưng sao hôm nay Junnie lại khác thường vậy?"
Soobin thắc mắc, cậu đã cố nhớ ra điều kì lạ gì đó mà anh từng căn dặn nhưng rồi cảm giác vẫn thế, chẳng thể nhớ ra. Nhưng dù sao thì cậu không thể để anh lạnh và một mình lên đấy được.
"Anh vẫn thế mà."
Yeonjun trả lời, anh chỉ lắc đầu rồi cười nhẹ, từng câu chữ lại chững chạc biết bao dù cho anh vẫn luôn hóa thân thành một em bé phụng phịu mỗi khi gần cậu. Lạ nhỉ? Rõ ràng người thương của cậu bây giờ trông rất vui vẻ, Yeonjun cười rất xinh thế kia mà? Sao lòng Soobin lại ánh lên nỗi lo lắng và mất mát thế này?
_____
Sau đó đã cùng anh lên sân thượng, tầng 35. Gió tạt vào từng cơn khiến cả anh và cậu đều co rúm, cả hai giựt vai vài cái rồi ôm lấy nhau cười hì hì, cứ như một đôi ngốc! Trong vòng tay nhau thì có vẻ đã ấm lên đôi phần, cùng ngồi xuống trên băng ghế và đưa mắt nhìn Seoul tấp nập khi mà ai nấy cũng sống hết mình cho hôm nay, thế còn cậu và anh? Cả hai đã sống như nào cho hôm nay và cả hôm kia nữa?Cứ lặng thinh thin thít, nắm thật chặt đôi tay run rẩy của Yeonjun , lòng Soobin càng bất an và đau nhói.
"Anh có chuyện gì muốn nói với em phải không?"
Sau đó là khoảng lặng, anh dường như lơ đi và chỉ cười ngơ trước khung cảnh bộn bề kia. Tiếng gió như mấy lời rầy rà đập mạnh vào tai cậu, Soobin chẳng thể lý giải nổi đây là tình huống gì. Bỗng anh đứng dậy, tay cứ níu rồi buông nhẹ nhưng vẫn không thể dứt bỏ hẳn hơi ấm kia, sau cùng anh thả nhẹ tay Soobin để nó đập mạnh vào thành ghế. Bước đến thành lan can cao vút, đầu Yeonjun ngước cao nhìn ngắm bầu trời đầy sao cứ như đang tìm kiếm chính bản thân mình trên đấy.
"Em thấy trời đẹp không?"
Sẽ thật chẳng ra làm sao nếu chê bai trời đêm nay, cậu cũng vô thức ngước lên và cười nói.
"Rất đẹp, sao vậy anh?"
"Sau này đêm nào em cũng nhớ đếm sao nhé, bao nhiêu ngôi sao là bấy nhiêu tình yêu của anh cho em và biết đâu sẽ có anh ở đấy nữa!"
Yeonjun chỉ lên trời cao, anh vừa nói vừa quơ tay qua lại. Mặt anh đỏ và lạnh hơn vì rét, tay xinh cũng đã ửng lên đôi phần chỉ có duy nhất môi kia là không ngừng khúc khích.
"Anh nói gì vậy chứ? Chẳng phải Jun Jun của em ở đây sao? Em chẳng cần bất kì ngôi sao nào nói hộ lòng anh, chỉ cần ánh mắt và nụ cười này thì em đã biết anh thương em như nào rồi"
Cậu tiến đến và ôm lấy anh, hai tay ủ chặt đôi tay lạnh cúm của người kia. Môi chạm nhau vang một tiếng "chụt" rõ to. Soobin ngắm nhìn vẻ hồng hào này của anh cho thật kĩ, nhìn mắt kia thật lâu như muốn ăn sạch anh vào bụng và lại càng muốn yêu anh thêm, thêm nữa. Để khi nhìn chăm chăm cậu mới nhận ra Yeonjun vẫn luôn cười thật đáng yêu từ nãy đến giờ, mắt anh thì như chứa bao điều muốn nói.
"Anh hiểu, và anh cũng mong là vậy"
"Nhưng em hiểu ý anh phải không Bin? Anh chưa bao giờ nói thừa chuyện quan trọng nào cả"
Tựa đầu vào vai người nhỏ hơn, cậu trai 24 tuổi như muốn rúc vào thật sâu và dựa dẫm cả vào đấy.
"Sao tim Soobin đập nhanh thế? Thương anh đến vậy à!"
Anh dựa vào ngực cậu mà hỏi ngốc nghếch, miệng thì không ngừng cười khì khì.
"Cảm ơn em nhiều vì đã thương anh đến vậy. Cứ ở mãi trong vòng tay này, an toàn quá mức đến đỗi anh không thể tưởng tượng được một ngày nào đó anh sẽ chết đi như thế nào"
Yeonjun lấy một hơi thật lớn và nói tiếp.
"Anh muốn được dựa vào đây thật lâu, lâu, lâu hơn nữa và muốn cả đời này sẽ được mãi bên em"
Cậu gật nhẹ đầu, nhấc mặt xinh ra khỏi ngực mình và hôn một cái lên vầng trán, một cái lên đầu mũi thẳng tắp và một lần nữa lên môi xinh đang mấp máy.
"Thật tiếc khi ở đây chẳng có bản nhạc cháy bổng nào cả, em mong nó có thể đánh thức anh hay chỉ nói hộ lòng em khắc này thôi, anh biết mà, cũng như anh. Không phải thứ gì cũng nói được bằng lời hay đôi khi lại rất vòng vo."
Anh chỉ cười nhẹ, ôm cậu người yêu thật chặt rồi rời khỏi nó. Một mình tiến đến lan can buốt rần phía sau. Anh đã đến rất gần, gần nơi xô bồ kia nhường nào.
"Chưa bao giờ mong cầu sự nhẹ nhàng từ ai cả, đời anh đã bị những cơn ác mộng kéo xuống từ bao giờ, anh đã rất loay hoay trong nỗi sợ trong những đắn đo của mình nhưng chỉ duy từ em, anh đã thật sự khát khao tình yêu này biết bao. Và khi có được, anh cũng chẳng tin mình sẽ giết chết nó."
"Anh rất thương em, thương nhiều xiết bao, thương đến lòng đến dạ cũng dần nảy mầm thế mà đời ai biết được nhiều hơn trước mắt đâu? Anh đã liên lụy em, thật xin lỗi Soobin"
Đến khi nói những câu kiệt quệ này Yeonjun vẫn giữ nét mặt bình thản, anh vẫn cười rất hạnh phúc nhưng vậy mà có người phía bên đối diện lại nước mắt tuông dài. Đau như cắt hay rã rời, cậu đã yêu anh rất nhiều nhưng đến khi nghe những lời bộc bạch ấy dường như chẳng thể cam lòng.
"Sau tất cả, thời gian qua hay những gì em đã làm đều vì em thương anh. Em luôn thật lòng trân trọng anh, em luôn mong nhớ anh..."
"Cảm ơn em, Bin à. Anh cũng thật lòng yêu em."
_____
Ngày thứ 386."150, 151,...300, 302,..1800. Hôm nay anh yêu em chỉ đến vậy thôi sao?"
_____
Vốn là thương hại nhau, chữa lành nhau như là một biện pháp nhưng lại nảy sinh tình yêu. Một người bước ra rồi nhưng còn anh thì vẫn kẹt mãi trong những điều tồi tệ và tàn dư chỉ là một cuộc tình thất thoát.