yoongi
có một ngày, bằng cách nào đó mà tôi đã phá tan món quà em tặng, mang chúng bỏ đi trước mặt em mà không hề hay biết nơi đầu ngón bé nhỏ sớm trầy xước vì muốn tôi bất ngờ
rồi khoảng cách chúng tôi xa dần, ánh mắt chẳng còn hướng về nhau, trái tim cũng chẳng còn chung một nhịp, ngỡ hai ta là người xa lạ
qua lời giới thiệu của anh seokjin, em đã tự tìm và đan cho tôi một chiếc khăn quàng cổ, thậm chí còn tìm đến lớp dạy và mất khoảng gần một tháng để hoàn thành
tôi dửng dưng làm rơi chúng xuống đất, chân ghế đè lên, làm chúng căng đến mức đứt đoạn, khi em đến chúng chỉ còn là những sợi len rối tung đầy bụi bẩn nằm dưới nền đất
ngu ngốc thay, tôi giải thích rằng không để ý và không biết đó là quà của em. em không khóc, chỉ cúi mặt
"những món quà trước nếu em không bảo đó là quà của em... thì kết cục của chúng giống chiếc khăn này, đúng không?" rằng những món quà trước giờ tôi nhận chẳng qua là để em vui, không phải vì yêu thương
thậm chí min yoongi này còn chẳng nhớ bản thân mình đã nhận bao nhiêu món và có giữ hay không
em không chặn số điện thoại lẫn mạng xã hội, em vẫn xem nhưng lại chẳng một câu hồi đáp. tôi gọi xin lỗi cũng chỉ im lặng rồi cúp máy, như rằng đang độc thoại với chính mình
họp, jungkook nhạy bén nhận ra chúng tôi hiềm khích, liền giả vờ tìm nước mà sang ghế trống khác ngồi. em liền xích qua chỗ khác, đâu đó trong mắt em có chút lúng túng
chính vì biết em suy nghĩ nhiều và sau nhiều cuộc cãi vã nên tôi mới tự hứa với chính mình, tương lai sẽ chỉ toàn hạnh phúc mà không có sự hiện diện của nước mắt
phải làm sao, nếu càng chậm trễ, bàn tay em sẽ chẳng còn gói gọn trong lòng mình nữa
.
eiynpysale 15:11 30/1/2023
BẠN ĐANG ĐỌC
yoonmin づ gã tồi
Fanfictionmột dừng hai chết !đừng re-up bất cứ đâu nhé, vui lòng hỏi mình trước khi sử dụng tác phẩm, cảm ơn.