Quan gõ chữ: Dờ đại nhân
Sau khi ám vệ đi, cả buổi chiều ngày hôm ấy Hạ Tử Dụ uống năm sáu bình trà, đi vệ sinh bảy tám lần. Y uống nhiều nước đến mức bụng phình cả lên mới cảm thấy không khát nữa.
Chuyện đầu tiên Hạ Tử Dụ làm sau khi nằm lên giường chính là lựa chọn một số chứng cứ phạm tội nhỏ nhặt trên danh sách mà Tần Kiến Tự đưa cho, sau đó tiếp tục cho gọi Trịnh Đình Chi vào cung, nhờ hắn đưa giấy đến phủ của Tả tướng.
"Bệ hạ muốn chờ trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi?"
"Đúng vậy."
Trịnh Đình Chi nhíu mày lại. Nếu Tả tướng biết rằng Tần Kiến Tự nhúng tay vào việc chọn quan chủ khảo thì đương nhiên ông ta cũng sẽ nhân cơ hội Tần Kiến Tự không ở đây mà ra tay với người dưới trướng hắn. Như vậy, Hạ Tử Dụ có thể chiếm hời của cả đôi bên.
"Khanh thấy sao?" Hạ Tử Dụ hỏi Trịnh Đình Chi.
Hắn cúi đầu nhấp trà, bình thản đáp: "Bệ hạ suy tính ngày càng chu đáo hơn rồi."
Trịnh Đình Chi ngồi bên giường, ngón tay hắn trắng trẻo thon dài, lúc dùng trà đúng là cảnh đẹp vui mắt. Hạ Tử Dụ nằm trên giường chống đầu lên nhìn, y nhận lấy chén trà uống cạn một hơi rồi kẹp chén bằng ngón tay trả lại cho hắn.
Nhưng lúc y vươn tay ra thì đã để lộ cổ tay đầy vết bầm, Trịnh Đình Chi đang định nhận lấy chén trà thì sững người.
Gần đây trên triều đình có rất nhiều lời bàn tán, nghe nói Nhiếp chính vương mới nuôi thêm một công tử thế gia ở trong phủ, cho đuổi hết những nam sủng tiểu quan cũ. Ngoài những lời đồn ấy ra thì không ai biết chuyện bệ hạ bị cầm tù mấy ngày liền ở trong tẩm điện.
Thái phó đã từng thử thăm dò nhưng Hạ Tử Dụ chỉ trả lời rất qua loa. Họ có thể đoán được nhưng không dám hỏi thêm điều gì.
"Bệ hạ... dạo này ngài có khỏe không?"
"Trẫm đương nhiên là khỏe rồi, sao khanh lại..." Hạ Tử Dụ đối diện với ánh mắt của Trịnh Đình Chi, lúc này mới nhận ra mình đã để lộ sơ hở. Y chậm rãi thu tay lại rồi giả vờ giấu đi một cách rất tự nhiên, y nói: "Ái khanh đừng lo lắng quá, trẫm không sao cả."
Trịnh Đình Chi thấy vậy thì tối tăm mặt mày, "Thân là thần tử mà lại không thể làm tròn bổn phận của mình, đó là lỗi của vi thần."
"Ái khanh đừng nói vậy."
Một lúc lâu sau, Trịnh Đình Chi ngẫm nghĩ mãi rồi mới cúi người hành lễ, hắn cúi xuống rất sâu: ".....Sắp đến sinh thần của bệ hạ rồi, ngài nên suy nghĩ đến chuyện phong hậu nạp phi. Có lẽ sau khi hậu cung được lấp đầy thì Nhiếp chính vương sẽ không còn làm càn như vậy nữa."
"Tuyển tú nạp phi?" Hạ Tử Dụ khẽ ngồi dậy, đờ người ra.
"Nếu bệ hạ có con nối dõi thì những trọng thần trong triều cũng an tâm mà phò tá ngài."
"......Hắn sẽ không cho phép đâu."
"Lúc này Nhiếp chính vương không ở kinh thành, bệ hạ có thể tiền trảm hậu tấu," Trịnh Đình Chi ngập ngừng, "Chỉ cần những phi tần của hậu cung đều xuất thân từ gia tộc của các trọng thần, Nhiếp chính vương tuyệt đối không dám tự ý hành động."
BẠN ĐANG ĐỌC
9.[Đam mỹ/Completed] Làm bệ hạ khó lắm - Tống Chiêu Chiêu
Historical FictionTên truyện: Làm bệ hạ khó lắm Tác giả: Tống Chiêu Chiêu Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, cung đình, niên thượng, ngọt, yêu nhau lắm cắn nhau đau, giam cầm, tình yêu ép buộc, hơi quyền mưu, có thịt, HE