Khi tôi đang say ngủ, chị lặng lẽ rời đi

62 4 0
                                    

8a.m, 15th January

Tôi chẳng biết vì sao tôi lại khóc, tôi cũng chẳng hay bản thân trong tình trạng như vậy từ khi nào. Toàn bộ những gì tôi thốt ra đều chỉ là câu xin lỗi lặp đi lặp lại khi đối diện với gương mặt đẹp hệt thiên thần của chị.

Nước mắt chị tèm lem ở khoé mi, tôi vội vã đưa tay lau chúng. Người chị lạnh toát, chẳng còn sự sống.

Tôi không biết phải làm gì cả. Dẫu hiểu rẳng bản thân không thể bỏ mặc chị, nhưng cơ thể tôi cứ cứng đờ không chút động đậy.

Nuốt ngược nước mắt vào trong, tôi nấc lên từng đợt, vừa nấc vừa thì thầm tên chị. Tôi đã đến quá muộn rồi,..có phải không?...

Tưởng rằng chị sẽ quên hết mọi chuyện, chị sẽ yên lành thưởng cho mình một khoảng thời gian nghỉ ngơi sau tất cả những gì cả hai đã phải trải qua. Nhưng cuối cùng, chị lại tự chọn một giấc sâu cho bản thân. Chị yêu tôi nhưng chị không muốn tỉnh lại để gặp tôi nữa..

Sáng sớm hôm đó tôi tự nhiên nhớ chị đến lạ, nhớ chị đến nỗi tim tôi ngột thở. Bất chấp bản thân mệt mỏi vì ngủ không đủ giấc, tôi lái chiếc Rolls Royce đỗ trước nhà chị. Tôi bấm chuông liên tục mà chị không ra, gọi cũng không bắt máy. Tôi dùng chiếc chìa khoá chị từng đưa để mở cửa. Bước vào ngôi nhà rộng rãi thân quen, tôi thấy trong lòng yên ổn đến kì lạ. Mặc định nghĩ rằng chị đang say giấc, tôi bước vào bếp làm bữa sáng cho chị, nghĩ rằng đó sẽ là điều bất ngờ mà tôi dành cho nàng thơ của tôi khi chị tỉnh dậy.

Đến khi tôi mở cánh cửa phòng chị và nhìn thấy dáng hình thân quen, tôi mới biết định luật Murphy thực sự tồn tại. Điều tôi không ngờ đến lại xảy ra ngay trước mặt tôi...

Thì ra cái lí do mãi tôi vẫn không nghe thấy câu trả lời dù tôi có tìm đủ mọi cách hay gào thét khản cổ, lại là sự ra đi nhẹ nhàng đến bất ngờ từ phía chị. Mắt nhắm, đôi môi đỏ mọng, gương mặt như đang yên giấc, nhưng trên mặt chị lại có đôi giọt nước mắt.

Tôi sững sờ nhìn chị. Nước mắt cứ thế trực trào ra.

In trong đôi mắt nhỏ xinh của chị đã từng là hình bóng tôi, nhưng bây giờ chị bỏ mặc thế giới, khép chặt đôi hàng mi lại. Chị tự giam mình với chiếc lồng đen u tối.

Có một điều tôi luôn chắc chắn, đó chính là nàng tiên xinh đẹp của tôi thực sự chết rồi. Chết một cách đột ngột.

Chị không để lại cho tôi dù chỉ là một lời nhắn.

Trong căn phòng bí bách, vương vãi vài viên thuốc ngủ trên nền nhà, tôi lặng yên nhìn chị, nhìn thật lâu, tưởng như cả thế giới nơi ánh mắt tôi chỉ còn là hình ảnh nhỏ bé của chị.

Tôi nhẹ nhàng ngồi lên mép giường, cúi đầu đối diện với gương mặt thân thương ấy. Tôi không thể nào ngừng yêu chị được.

Chỉ cần nghĩ đến việc ngày mai ngày kia thôi tôi nghiễm nhiên trở thành kẻ duy nhất dự đám tang của chị, một mình tôi giữa hàng ghế trống, nghe những bài cầu nguyện lặp đi lặp lại đến phát ngán, bỗng nhiên con tim tôi trật nhịp.

Chị ra đi một mình. Căn nhà khi thiếu bóng dáng của chủ nhân đột nhiên trống vắng đến lạ lùng. Bữa sáng nguội lạnh không ai ăn. Căn phòng nhỏ còn mỗi tôi ngồi đó, còn sống, còn chờ đợi và nhớ thương chị đến đắng lòng.

Cho đến cuối cùng tôi vẫn chẳng thể bảo vệ được người con gái mà mình thương... Giờ tôi một mình, không còn người bên gối, cũng chẳng còn gì gọi là định mệnh.

Khi đối mặt với người mà bản thân dành trọn cả con tim để yêu, tôi luôn luôn không thể kìm được cơn yếu lòng.

Tôi cắn chặt môi khóc. Từng giọt nước mắt hệt như những viên kim cương nhỏ nhắn rơi tí tách xuống làn da trắng bệch của chị.

Ngày hôm đó tôi không nhớ được bản thân mình đã như thế trong bao lâu, chỉ biết là, khi trước mắt tôi tồn tại duy nhất một màu trắng xoá, tay tôi đã cầm sẵn một bông hoa để đặt lên nấm mồ của chị rồi...

KhócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ