Phiên ngoại 3: Đêm trước khi chia ly

95 9 1
                                    

Giang Trừng ghét cái cảm giác bị bỏ lại.

Nhưng hắn luôn là người bị bỏ lại sau cùng...

Đôi lúc ở vào đêm khuya sau khi hoàn thành tông vụ hắn luôn có một khoảng thời gian không tài nào ngủ được. Lúc đó hắn đôi khi sẽ tự hỏi, có phải số mình thực sự khắc thân nhân hay sao mà cha, mẹ, a tỷ và sau này là Ngụy Vô Tiện luôn nghĩa vô phản cố mà rời đi hắn.

Hắn ghét cực kỳ việc phải thừa nhận rằng mình thực khiến cho người ta phiền chán đến mức không muốn thân cận hay đến gần.

Hắn cũng cực kỳ ghét, ghét cay ghét đắng Ngụy Vô Tiện. Ghen ghét hắn chiếm hết tình cảm của cha và a tỷ, cũng vì thế mà mẹ trở nên khắc nghiệt với mình hơn rất nhiều.

Cuộc đời này của hắn trải qua sóng gió vô cùng, cũng vì thế mà sự ghen ghét, đố kỵ và uất hận cứ tiếp tục đeo bám lấy hắn hằng ngày đến nỗi cho dù người kia chết đi 13 năm rồi vẫn không thể nguôi ngoai được.

Người đời vẫn thường nói rằng con người ta đa phần đều vì yêu mà sinh hận. Nhưng hắn rõ ràng mãn tâm mãn lòng đều là hận, lấy đâu ra cái thứ gọi là tình yêu kia chứ?

Hắn yêu thương người nhà của hắn, rốt cuộc không một người còn sống. Dần dà hắn cũng đã không thể yêu thêm được bất kỳ ai nữa.

Cho đến một ngày kia, hắn rốt cuộc lại nhìn thấy người nọ mang theo cơ thể của người khác trở về. Trái tim héo mòn qua tháng ngày không thể hiểu nổi giống như ngay lập tức sống lại. Cảm giác kinh ngạc, mừng thầm rồi lại bị thương yêu xen lẫn với oán hận bao trùm hầu như khắp toàn thân. Hắn không rõ, rốt cuộc là vì sao?

Đối mặt với Ngụy Vô Tiện, hắn luôn dường như mất khống chế mà không điều chỉnh nổi cảm xúc của mình, hắn quen người này lâu rồi, quá thân thuộc, quá hiểu rõ, vậy nên chỉ cần liếc mắt một cái, thấy cái biểu hiện kinh sợ thất thố kia của người nọ, hắn liền biết, hắn chờ được.

Hắn biết Ngụy Vô Tiện sợ hãi đối mặt với hắn, sợ hãi cực kỳ khi phải nhìn lại quá khứ mà mình đã bỏ lại 13 năm trước. Nhưng Giang Trừng đợi quá lâu, hắn không muốn dễ dàng buông tha cho Ngụy Vô Tiện như thế. Nói vậy chẳng phải quá bất công với hắn rồi hay sao? Rõ ràng bởi vì tên kia mà hắn hầu như mất đi tất cả, nhưng Ngụy Vô Tiện giống như đổi thân xác cũng thay đổi nốt. Hắn nhớ như in cái ngày đó khi Ngụy Vô Tiện bị vạn quỷ phản phệ vẫn độc lập hiên ngang mà đứng trước mặt hắn, nụ cười hiển hiện ở trên mặt, nhu tình mà gọi hắn một tiếng A Trừng. Chứ không phải là cái tên nhút nhát sợ sệt cúi đầu núp sau lưng người khác cầu che chở như vậy.

Cho dù hắn lúc trước từng nói tên kia không có chính hình, không ra dáng đại sư huynh đại đệ tử của Vân Mộng đi chăng nữa, Ngụy Vô Tiện mà hắn biết vĩnh viễn đỉnh thiên lập địa, cho dù có bị người đời khinh miệt chửi rủa vẫn nhất ý cô hành mà làm theo ý mình, không bao giờ sẽ lùi bước hay chờ ai đó phải dẫn dắt hắn bất cứ điều gì.

Không biết từ lúc nào, khoảng cách giữa hai người tựa như thời gian xa cách 13 năm mà không ngừng kéo dài, xa xôi đến nỗi Giang Trừng bắt đầu không hiểu được suy nghĩ của Ngụy Vô Tiện nữa rồi. Hắn nhận ra hễ hắn tiến về phía người kia một bước, Ngụy Vô Tiện sẽ vô ý thức mà lui về phía sau một bước, ngay lập tức một thân ảnh màu trắng sẽ che lấp đi cả thân hình của hắn, không cho phép Giang Trừng tiếp cận nữa.

Giang Trừng những lúc như vậy đều cảm thấy đặc biệt mệt mỏi. Mình rõ ràng từ nhỏ đến lớn luôn là đi theo hắn, đuổi theo hắn, ở phía sau hắn thu thập cục diện rối rắm. Nhưng đến cuối cùng chỉ có một mình hắn đơn phương hướng đến thôi sao?

Hắn thật sự muốn hỏi Ngụy Vô Tiện, ta rốt cuộc đã làm chuyện gì có lỗi với ngươi kia chứ? Không phải ngươi nên là người hướng về phía ta nói một câu xin lỗi cho đàng hoàng hay sao? Chẳng lẽ quay về Liên Hoa Ổ quỳ trước mặt cha, mẹ và a tỷ ta dập đầu nhận lỗi lại khó với ngươi đến thế à?

Nhưng tại cái đêm mưa đó ở Quan Âm miếu, mình khóc lóc chất vấn tựa như một trò cười, sau cùng nhận lại được chỉ là một câu xin lỗi, ta nuốt lời của người nọ.

Giang Trừng ở trong lòng thầm cười, ngươi không phải rất giỏi giấu diếm rất giỏi nói dối hay sao? Đến tận đây rồi ngay cả một câu nói dối để ta vui lòng một chút ngươi cũng keo kiệt cho. Đối với ngươi mà nói tình nghĩa mười mấy năm niên thiếu chúng ta ở bên nhau mỏng manh đến vậy ư, nói bỏ là bỏ.

Ngụy Vô Tiện, tâm ngươi cũng thật lớn, Giang mỗ mãi không thể sánh nổi.

Trần Tình nằm ở trong ngực mình mười ba năm chưa một lần phản ứng lại giống như nóng lên, bởi vì thân thể của Giang Trừng phát lạnh. Lòng người lạnh nhạt, Giang Trừng không ngờ tới, cũng không nghĩ đến sẽ có một ngày bọn họ sẽ chia xa theo cách này.

Hắn nhìn hai thân ảnh một đen một trắng đang giao chiến ở trước mắt, run rẩy móc ra Trần Tình, yên lặng đánh giá nó một lúc lâu mới khẽ nhắm mắt vươn tay ném qua.

Mây đen dần tan, chân trời hiện ra hồng quang. Thế thời chính là như vậy, mưa đi nhường chỗ cho từng luồng tia nắng chiếu rọi cả một mảnh tàn tích.

Giang Trừng lững thững đứng dậy, được Kim Lăng nâng ra khỏi miếu, mới tránh thoát tay của hắn nhìn lướt qua cái người còn đang không ngừng được một đám tiểu bối vây quanh hỏi chuyện.

Ánh mắt hai người giao hội một khắc đó, một cổ uất ức không cam lòng bỗng chốc xông lên đại não.

Giang Trừng nắm chặt đôi tay sau lưng, mở miệng muốn hướng hắn nói cái gì đó, nhưng lời đó đến bên miệng rồi lại không có cách nào phát ra được.

Nói cái gì bây giờ? Nói Ngụy Vô Tiện, ta không muốn, ngươi có thể đừng đi sao? Ta chỉ là giận ngươi mà thôi, chưa bao giờ thật sự muốn ngươi chết cả, ngươi đừng bỏ ta lại một lần nữa được không? Chỉ cần ngươi chịu quay đầu lại, ta nhất định sẽ chấp nhận ngươi mà, đừng tuyệt tình như vậy được không?....

Nước mắt đảo quanh hốc mắt, Giang Trừng rốt cuộc không chịu nổi mà dời đi ánh mắt, thẳng tắp đi về phía trước.

- Cậu, người không có lời gì muốn nói với hắn sao?

- Có gì để nói chứ, chẳng lẽ còn mời hắn ở lại ăn bữa cơm sao?

Hắn làm lơ Kim Lăng ở sau lưng hắn oán trách giận dỗi, rốt cuộc dừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xăm nơi mặt trời đã lên cao.

- Mọi người đều nên trở về nơi của mình đi thôi...

[ Vũ Trừng/ Tiện Trừng ] Đồng nhân - Yêu NgươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ