"Nhà với chả cửa, đi đâu hết rồi thế này?"
Vegas bước vào nhà với gương mặt mệt mỏi cùng một túi đồ lạ. Ngày thứ ba xa bầu nhỏ, thật sự là không thể chịu được nữa rồi!
Một giờ sáng... Chắc mọi người ngủ cả rồi. Y rón rén bước lên lầu hai, mắt đảo quanh như thể hắn đang làm một việc gì đấy sai trái lắm vậy!
Cạnh!
Nhìn vào chiếc giường quen thuộc, đôi ngươi vô thức dãn ra, hắn mỉm cười ngốc nghếch. Bầu nhỏ nhà hắn đang nằm nép sang bên trái - vốn là vị trí của hắn mà say sưa trong giấc mộng. Vegas bước lại gần hơn một chút, ôi gì thế này?
Pete đã "mặc" ba chiếc áo sơ mi của hắn cho con gấu bông cỡ đại mà hắn đã cật lực chọn mua mất cả một tiếng đồng hồ. Gương mặt thanh tú lấp ló dưới phần tóc mái thơm mùi hoa nhài, tay em ôm ngang ngực gấu hệt cách em ôm hắn như thường lệ.
Vegas cẩn thận kéo tên 'thứ ba' ra khỏi vòng tay của người yêu, rồi chậm rãi thay thế vị trí sau khi quẳng nó lăn lóc xuống dưới sàn nhà.
"Alpha..."
Hắn giật mình, ôm lấy đầu mèo con mà hôn hít mấy cái, thủ thỉ:
"I'm here."
Đôi mắt lờ mờ sương của Pete mở ra he hé, em nói mớ với giọng nũng nịu mà ngay cả Vegas cũng rất hiếm khi được nghe thấy:
"Alpha ôm bé vào..."
"Ừm, ta ôm bé."
Một tay vuốt ve hai má hồng hồng của đối phương, tay còn lại của Nhị hoàng tử vô cùng nghe lời mà càng lúc càng siết chặt hơn.
Pete, khi em ngủ chính là lúc em trở nên thú vị nhất. Tiểu miêu này vẫn có thể đáp lại lời hắn nói, dù em vẫn đang trong giấc mộng, và sẽ hoàn toàn chẳng nhớ một chút gì vào ngày hôm sau. Tay nói đây không phải là bệnh tâm lý, và chuyện lạ lùng này cũng rất hiếm, hiếm chứ không phải là không có. Cậu nói... Chính là người trong lòng, nên dù đã say giấc nồng đến mấy vẫn sẽ nhận ra sự hiện diện của đối phương. Nghe có vẻ vô lý, nhưng điều ấy thật sự xảy ra với bầu nhỏ nhà hắn!
"Bé nhớ ngài lắm..."
"Um hm. Me too, sweetie."
"... Hôm nay sao bé không trả lời điện thoại của ta thế nhỉ?"
Pete vẫn nhắm nghiền mắt, em thở đều đều, tay vẫn ôm chặt lấy người kia mà bảo:
"Ngài có quan tâm gì đến bé nữa đâu... Bé không thèm nghe đấy!"
Mèo con vẫn đanh đá đấy, kể cả những lúc nửa tỉnh nửa mê thế này. Hôm nay lại xưng là "bé" nữa, có thật sự đang giận ngài đây không thế nhỉ?
"Ta bận, ta xin lỗi bé nhé. Ta ráng làm việc cho xong sớm, rồi về với hai ba con bé, chịu chưa nào?"
Bàn tay Đại Alpha không yên mà tìm đến xoa xoa cằm nhỏ, rồi vùi mặt vào hõm cổ tìm chút hương thơm quen thuộc. Pete chép chép môi mấy cái, hệt như một em bé ba, bốn tháng tuổi, em thì thầm:
"Vâng ạ... đợi ngài về..."
Gần bốn giờ sáng rồi. Vẫn là bộ đồ ấy, Vegas lại tiếp tục rón rén bước từng bước, trông rất khả nghi trong chính căn nhà của mình. Chết thật, cho chừa cái thói... ghiền vợ! Dù rất không muốn nhưng buộc hắn phải lê cái thân này về trước bốn giờ rưỡi, lén về nhà như vậy mà để cấp dưới bên đó biết... Cười cho "thơm" mũi Tân - nghiện người thương số hai không ai số một - Đế tương lai!
BẠN ĐANG ĐỌC
VEGASPETE | Hoàng tử xứ Cav và chiếc đuôi mèo.
Fiksi Penggemar" Tân Đại Đế, liệu người có muốn cùng em - một thằng bé đầu đường xó chợ nghèo khổ, cái gì cũng không có, cái gì cũng chẳng xong này đi đến cuối cuộc đời không...? " Một người ở trên đỉnh cao của sự vinh quang và phồn hoa, một kẻ mờ nhạt nằm nơi đáy...