Mối thâm tình

1.1K 108 3
                                    

"Tôi hỏi anh, anh làm vậy là vì con đàn bà kia đúng không, tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, đừng có léng phéng với con ả nữa, tại sao anh không chịu nghe—"

"Em yêu, đừng làm loạn nữa được không? Đó chỉ là hiểu lầm thôi mà."

"Hiểu lầm? Tôi hiểu lầm anh hay không thì trong lòng anh tự rõ?"

"Anh....." Ông Lee cúi gằm đầu không nói gì được.

Trận đấu khẩu chưa dừng lại ở đó, chẳng yên được giây nào.

...

Ba giờ sáng.

Lee Jihoon ngồi trên bệ cửa sổ, hai chân vắt vẻo bên ngoài khung cửa. Làn gió man mát của đêm hè. Làn gió của ngày hè mang theo chút lạnh lẽo của trời đêm uốn lượn qua những khe tường, khẽ lướt qua đôi chân của Jihoon rồi thốc vạt áo sơ mi trắng của cậu lên. Hai chiếc cửa kính trong suốt được kéo sang một bên, cùng với chiếc khung cửa bằng kim loại, trông có vẻ rất kiên cố, nhìn từ xa giống như nó đang đóng khung Jihoon vậy, vẽ nên một bức tranh cổ xưa, không chỉ có non nước hùng vĩ mà còn có một mỹ nhân.

Bầu trời đêm của thành phố bị những ánh đèn từ khắp nơi giăng kín, chẳng thấy nổi một vì sao, thay vào đó là ánh trăng vành vạnh bơ vơ và trơ trọi giữa bầu trời khiến cho những đám mây trắng xung quanh cũng trông não nề vô cùng.

Cửa phòng chỉ khép hờ, đâu đó có một tia sáng len lỏi rọi xuống sàn nhà khiến nó như chia làm đôi. Đứng từ cửa nhìn ra, có thể thấy rõ khung cảnh bừa bộn ở bên ngoài phòng khách, đó là tàn tích mà cuộc đấu khẩu của cha mẹ cậu để lại. Chỉ vừa ba giờ trước, bố mẹ của Jihoon đã có một cuộc cãi vã đầy căng thẳng. Tách trà, khung ảnh và cả cây đàn guitar mới tinh của cậu, chẳng có thứ gì thoát nạn sau trận chiến đó, trong tiếng chửi mắng chói tai ấy, chẳng biết ai đã ném chúng vỡ tan rồi nằm sõng soài trên đất như vậy. Jihoon cảm thấy mệt mỏi, về cả thể chất và tâm hồn khi phải chịu đựng những âm thanh đổ bể ấy trong căn phòng cách đó chỉ một bức tường.   

Rồi lại đến một cuộc cãi vã khác.

Họ thường xuyên cãi vã như vậy đấy, có khi là vì Jihoon, có khi là vì tiền, hoặc là vì người thứ ba.

Jihoon có linh cảm rằng cuộc hôn nhân mà họ đã vất vả gồng gánh này đã sắp đứt gánh rồi, bởi những cuộc cãi vã và những câu nói của họ chẳng khác nào một con dao sắc bén cứa vào tim đối phương. Có lẽ, họ đã từng rất yêu nhau. Nhưng khi phải đối diện những dằn vặt của cuộc sống thì tình yêu đó ngày càng trở nên rống tuếch, chẳng thể vãn hồi.

Cuộc cãi vã kéo dài suốt một giờ đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc sau khi ông Lee đóng sầm cửa nhà rồi bỏ đi, bà Lee thì quay về phòng ngủ trong khi vẫn còn khóc tức tưởi nhưng vẫn chưa thể dứt những câu chửi trong miệng. Còn Jihoon thì chẳng ngủ nổi nữa nên cậu đành tắt điều hòa, mở cửa sổ vào trèo lên ngồi vắt vẻo trên khung cửa.

Gióng mắt nhìn xuống từ độ cao sáu tầng lầu, con đường vốn rộng rãi nay lại trở nên nhỏ hẹp và dài tít tắp, ánh đèn đường vàng vọt héo hắt, xung quanh đã chẳng còn xe cộ hay người qua lại, thỉnh thoảng chỉ có vài gã đàn ông say mèm thất thểu qua lại, chân thì loạng choạng trong bóng đêm, trong mồm còn ngân nga vài ba điệu hát vô nghĩa.

soonhoon | mối thâm tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ