Tiếc [ Stan/Sen x Gen ]

305 16 1
                                    

" Gen Asagiri ngươi còn điều gì muốn trăn trối nữa không " Stanley chỉa súng giữa trán anh

" Oh xem ta có gì đây, mau động thủ " Gen giục

" Thân thể này...thật lấy làm tiếc, chi bằng từ bỏ hắn đi " Stanley nhìn

" Khụ, haha Snyder nhà Xeno đang có ý gì đây " Dù bị trói Gen vẫn còn đủ sức đùa cợt 

" Hah chả có gì hết, ngày mai sẽ còn dài đấy " Stanley vứt phăng cây súng vào góc phòng và đi ra khỏi ngục giam

                              Két...rầmm 

" Senku Ishigami, anh quả thật làm tôi thất vọng tràn trề đấy "

" Không trách anh được, Kohaku đã rất cố gắng kia mà "

Phải, Kohaku có ý gì đó với Senku, nhưng vốn Senku đã gạt ra một bên. Chính Kohaku đã nhận ra từ lâu, thế mà cô lại cố chấp cưỡng ép bản thân cố gắng thêm một lần nữa

" Có phải ngay từ đầu tôi không nên dính vào chuyện rắc rối phiền toái này đúng chứ, mau trả lời tôi đi Senku " 

                                           - 9/XX/XXXX  

________________________________________________________________________________

 Nửa đêm, Senku vẫn còn đang mài miệt vắt óc ra suy nghĩ làm thế nào để đưa Gen về, Senku không có ý gì với Gen cả nhưng anh lo rằng Gen sẽ chọc đến giới hạn của bọn người kia thì phải làm sao. Không, anh không thể để một nhân tài như Gen chết một cách oan uổng như thế được, có thể ngay lúc này Senku mới nhận ra rằng Gen rất có vị trí trong bản thân anh.

" Ngủ đi, ngày mai tôi chắc chắn Gen vẫn còn sống " Stukasa liếc Senku 

" Uhh đã trễ đến thế rồi sao " Senku vươn vai 

" Chậc, ta đi đây " Stukasa bỏ mặc xác Senku 

" ... "

" Với tôi, anh là gì nhỉ, Gen Asagiri, liệu ngay từ đầu tôi đã sai sao, mau trả lời tôi đi "    

                                                  -    7/XX/XXXX

_______________________________________________________________________________

Mặt trời vừa mọc lên, Gen đã tỉnh giấc, loay hay đứng dậy ngó sang cửa sổ xem có tín hiệu gì từ Senku truyền đến không ngay lập tức cảnh này đã bị Stanley nhìn thấy. Hắn làm như chẳng có gì,bước đi như thật. Anh giật mình ngồi xuống, hô hấp một cách khó khăn, lượng Epinephrine tỏa ra đều đều khiến anh khó khăn để điều chỉnh nó. Ngay lúc này Stanley bước vào phòng

" Buối sáng hôm nay thế nào " 

" Rất tốt, cảm ơn đã hỏi " 

" Đừng nghĩ đến chuyện bỏ đi, tôi sẽ rất buồn đấy "

" Ha...người như anh cũng biết buồn sao, bất ngờ thật "

" Bữa sáng đến sớm thôi, không còn gì nữa tôi đi đây " 

" Hẹn gặp lại " 

                              8/XX/XXXX

________________________________________________________________________________

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 18, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Stan/SenxGen ] SợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ