Chương 16

95 7 18
                                    

Những ngày cuối thu, thời tiết ở Arkaloka cũng bắt đầu trở lạnh, nhất là khi về đêm cho nên những thứ quần áo dùng để giữ ấm cơ thể cũng được người ta dùng đến. Sau khi ghé qua thăm Vương hậu xong, Tu đã lập tức quay trở lại phòng của mình.

"Em lại đang làm gì nữa đó?" mở cửa bước vào, thấy Prim đang tập trung ngồi để làm việc gì đó, Tu liền tiến đến chụp lấy hai bên vai em. Bất ngờ bị dọa như vậy, Prim giật bắn người nhưng rồi đã có thể lấy lại bình tĩnh chỉ sau khi nghe giọng nói của đối phương.

"Chị biết cách dọa người ta giật mình lắm đấy, suýt nữa thì em đã tự đâm vào tay mình." trên tay Prim bây giờ là một chiếc khăn len đan dở, hẳn là mỗi lúc rảnh rỗi, Prim luôn tận dụng thời gian đó để hoàn thành thứ này.

"Cái này là em đan cho Love à?"

"Không phải đâu. Chị qua bên kia chờ đến lúc em đan xong thì sẽ trả lời là em làm nó cho ai."

Nghe em nói vậy, Tu cũng không hỏi thêm gì nữa mà lên giường ngồi tiếp tục xem tài liệu. Được một lúc thì Prim sau khi hoàn thành xong cái khăn choàng cổ liền đi đến trước mặt cô rồi đeo cái khăn lên cổ trước cả khi cô kịp định hình chuyện vừa xảy ra trước mắt. Xong chuyện, Prim liền ngồi xuống bên cạnh cô.

"Giờ thì chị đã biết câu trả lời rồi đó. Dù nó không phải thứ gì xa xỉ, nhưng em hy vọng là chị sẽ thích nó."

"Hóa ra em làm cái này vì chị. Đúng là nó không xa xỉ, nhưng đối với chị nó vô giá. À phải rồi!" chỉnh lại cái khăn choàng trên cổ, Tu lúc này lại đến chỗ tủ đồ nơi chứa những món trang sức quý giá, lấy từ ngăn kéo ra một chiếc hộp gấm.

"Cái này, cho em."

"Cho em sao?"

Nhận được cái gật đầu xác nhận, hai tay Prim nhận lấy chiếc hộp từ phía đối phương. Mở ra, bên trong là một sợi dây bằng bạch kim với mặt dây chuyền là những chữ cái ghép thành cái tên "Chanikarn" được đính lên bằng những viên đá quý lấp lánh trông lóa cả mắt. Và rồi, Tu lúc này cầm sợi dây chuyền lên, nhanh chóng đeo nó lên cho em. Với Prim, nó thật sự rất hợp.

"Lúc trước chị cũng có một sợi như vậy nhưng nó đã bị rơi mất khi chị bị tai nạn. Jennis sau đó đã tìm thấy và đem nó đi sửa lại, sẵn tiện thì chị cũng nhờ cậu ấy làm thêm một sợi cho em."

"Nhưng nó quá xa xỉ đối với một người như em."

"So với những gì em và ba đã bỏ ra chăm sóc chị trong suốt thời gian ở Thái Lan, nó chẳng đáng là gì đâu."

Gió thu se lạnh thổi qua làn tóc mây, từng ngọn cỏ cao đung đưa theo gió, những chiếc lá thu rơi rụng lướt trên những cơn sóng nhỏ. Trên khúc sông từng dòng chảy khẽ trôi, mặt nước phản chiếu bầu trời đêm đầy sao, hứng lấy ánh trăng đang soi rọi. Có người con gái lặng lẽ đứng bên bờ, thả hồn theo cảnh vật đêm nay.

"Coi chừng lạnh đấy!" chiếc blazer được một đôi tay khoác lên người nàng từ phía sau, giống như tình huống thường thấy trong những đêm hẹn hò khi trời đêm giá lạnh.

Đời Này Có Em |TuPrim|PrimTu|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ